Chương 96

531 51 9
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Khác với dự tính của Bành Hướng Chi, đêm giao thừa này nàng ở nhà, mẹ nàng trải giường cho nàng, lúc tắm rửa xong nằm lên giường, phát hiện thế mà lại mở thảm điện.

Hệ thống sưởi trong căn nhà này vẫn không quá nóng, đặc biệt là nhiệt độ ban đêm chênh lệch lớn, trong phòng cũng không quá ấm.

Nàng nằm trong chăn, nhắn tin cho Kỷ Minh Tranh.

Kỷ Minh Tranh gọi điện thoại tới, lần này cô nói với nàng, mở cửa sổ ra, nhìn bên ngoài, có người đang bắn pháo hoa.

Bành Hướng Chi khoác áo khoác đứng trước cửa sổ, cười: "Cửa sổ phòng mình nhìn ra là một cái sân thượng, trên đó có rác vật liệu xây dựng gì đó, xấu quắc."

"Vừa hay," Kỷ Minh Tranh nói, "Trước cửa sổ phòng mình là một bức tường."

Cô nhớ tới lần đầu tiên Bành Hướng Chi gọi điện thoại cho cô vào đêm khuya, mời cô xem bóng đêm.

"Chẳng trách lúc ấy cậu cảm thấy không đẹp." Bành Hướng Chi nói.

"Nhưng không biết vì sao, hôm nay nhìn bức tường cũng thấy đẹp." Kỷ Minh Tranh nhẹ giọng nói. Hai con chó lớn ở tầng dưới vẫn đang đánh nhau, trượt chân suýt chút nữa ngã xuống tuyết.

"Có ngủ được không?" Kỷ Minh Tranh hỏi nàng, giọng nói sàn sạt trong điện thoại.

"Nếu như ngày mai cậu tới đón mình, chắc sẽ không thành vấn đề."

"Mấy giờ?"

"9 giờ."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc: "Lần này có thể mặc cả không?"

Bành Hướng Chi cười: "Lần này không được."

"Gửi địa chỉ cho mình."

Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Bành Hướng Chi đặt chuông báo thức lúc 7 giờ, sau đó tắt thảm điện, bên ngoài náo nhiệt vẫn chưa dừng lại, nhưng nàng đã ngủ thiếp đi một cách kỳ diệu. Khóe miệng vẫn cong lên, chậc, thật sến, thật tình yêu thuần khiết, thật làm cho chính nàng cũng chịu không nổi.

Mùng một Tết, tinh thần Bành Hướng Chi phấn chấn đứng lên, nói chúc mừng năm mới với bà ngoại, bà Từ lại bận rộn trong bếp, Bành Hướng Chi luôn suy nghĩ, trong bếp rốt cuộc có nhiều việc như vậy sao, hay là mẹ như vậy, có thể tránh khỏi xấu hổ không nói gì với mình.

Nàng nói với bà ngoại 9 giờ phải đi, còn có công việc, ngoan ngoãn hứa có rảnh sẽ trở về thăm bà ngoại, cố ý nói rất lớn tiếng, xem như thuận tiện nói với bà Từ.

8 giờ 40 phút, nàng nhận được điện thoại của Kỷ Minh Tranh.

"Chúc mừng năm mới." Quả cam mềm rất có nghi thức, giọng nói lãnh đạm kèm theo nụ cười.

Bành Hướng Chi chạy chậm ra ban công, dựa vào lan can nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy một Kỷ Minh Tranh nhỏ gầy trong tuyết. Cũng may tầng trệt nhà nàng không cao, còn có thể thấy rõ phong cách ăn mặc của cô, áo khoác học viện cài nút sừng dê, mái tóc dài xõa tung, mắt kính tràn đầy phong cách của người trí thức, đứng ở dưới lầu cúi đầu nhìn tuyết, chân phải vô thức vạch hai đường.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ