Chương 111: Ngoại truyện 2

220 26 2
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

"Tôi và Kỷ Minh Tranh không sống nổi nữa rồi."

Đây là lần thứ 78 Bành Hướng Chi nói những lời này, trước mặt Vu Chu và Tô Xướng.

Sáu tiếng trước, nàng giữa trưa giết tới dưới lầu nhà Tô Xướng, muốn bạn tốt của nàng thay nàng chủ trì công đạo.

Sự tình là thế này, hôm nay tâm huyết Bành Hướng Chi dâng trào, muốn cho Tiểu Tranh Tử yêu dấu một niềm vui bất ngờ, kết thúc thu âm trước thời hạn, hơn nữa dưới tình huống không nói cho cô chạy tới phòng khám Tranh Chi, sau khi làm đủ phong cách của bà chủ, trực tiếp lên lầu hai, đang chuẩn bị phong tình vạn chủng tựa vào khung cửa, chợt nghe được Kỷ Minh Tranh đang nói chuyện với một bệnh nhân.

Nàng biết bệnh nhân này, Tiểu Chu từng nhiều chuyện với nàng, chị Lộ, phú bà bến Thượng Hải, có mười mấy cửa hàng cho thuê.

Ngay từ đầu là con trai chị ấy tới đây niềng răng, sau đó chị Lộ cũng thường xuyên đến đây dạo chơi, chị ấy cho thuê nhà mà, rảnh rỗi, thấy Tiểu Tranh Tử nói chuyện nhẹ nhàng, vài ba tiếng lại đến tìm cô nói chuyện.

Sau đó liền bị Bành Hướng Chi bắt được.

Nàng nghe Kỷ Minh Tranh nói: "Há miệng, em kiểm tra một chút, là cảm thấy răng này lỏng sao?"

Kỷ Minh Tranh đối mặt với bệnh nhân luôn rất dịu dàng, lúc này mặc áo blouse trắng hơi khom người, tựa như ngay cả hô hấp cũng dựa sát vào nhau.

Chua chứ, chanh trong lòng Bành Hướng Chi bị giẫm lên một quảng trường.

Tiểu nhân Chi Chi bẹp bẹp dậm chân một cái.

"Đáng giận nhất vẫn là Kỷ Minh Tranh, rõ ràng nhìn thấy vợ của cô hào quang bắn ra bốn phía đứng ở cửa, mấy người đoán thế nào, cô ấy liền quay lại gật đầu với tôi, nói đợi một lát, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào miệng phú bà kia."

Bành Hướng Chi tức giận đến không chịu nổi, tay gõ lên bàn: "Mình hỏi cậu, Tô Xướng cậu coi như là đầu gỗ cao cấp phải không, nếu Chúc Chúc đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng làm việc của cậu, cậu có cười không, cậu có cười không?"

Đầu gỗ cao cấp? Tô Xướng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhíu mày, Vu Chu cười ra tiếng.

Tô Xướng liếc nàng một cái, khóe miệng cũng nhếch lên.

"Chị đây làm loạn muốn chia tay." Bành Hướng Chi thò người ra, hai tay đẩy ánh mắt hai cô ra, dính chặt lấy nàng, hận không thể đi rửa tay.

"A," Vu Chu chống cằm quay đầu, ngồi đối diện nhìn nàng, "Người khác em không biết, dù sao nếu Tô Xướng tới tìm em, em nhất định sẽ rất vui."

Nói xong lời cuối cùng cô nàng có chút muốn cười, nhưng nhịn xuống, sợ Bành Hướng Chi sẽ nổi điên.

Bành Hướng Chi đang định nói, lại nghe Tô Xướng nhẹ giọng hỏi Vu Chu: "Vậy sao?"

"Hả?" Vu Chu quay mặt nhìn cô ấy.

Mỗi lần đều sẽ vui vẻ sao? Cô nàng thấy Tô Xướng dùng ánh mắt hỏi cô nàng.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ