Chương 17

929 78 5
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

"Trước khi bắt đầu nói chuyện, tôi có thể ngụy biện một lần cuối cùng không?"

Ngồi xuống sô pha trong nhà Kỷ Minh Tranh, Bành Hướng Chi nói như vậy.

Thật ra nàng có chút lo lắng, dù sao, vẫn không có dùng loại chuyện này lừa gạt người ta, cho nên bất luận như thế nào, muốn vùng vẫy một chút, ít nhất lương tâm phải không có trở ngại.

"Cậu nói." Kỷ Minh Tranh tháo kính xuống, dùng vải lau kính trong ngăn kéo bàn trà cẩn thận lau.

Đã qua ba giờ, mọi âm thanh đều yên tĩnh, ngay cả đèn trong nhà cũng giống như cạn dầu, không sáng sủa lắm. Từ lúc chào đời tới nay, số lần Kỷ Minh Tranh thức đêm rất ít đều do Bành Hướng Chi ban tặng, nhưng lần thứ hai, cô bắt đầu phát hiện một số cảm giác chỉ nảy sinh trong bóng tối.

Nó như là kéo dài ban ngày, kéo dài sinh mệnh, lại như là mở rộng không gian, để cho hai người áo mũ chỉnh tề chui vào quái thạch lởm chởm trong sơn động, thảo luận về bí mật nguyên thủy.

Có một chút kích thích, có một chút bừa bãi, có một chút, khoái cảm tiêu xài.

"Thật ra," Bành Hướng Chi nói, "Là tôi lau nước miếng, tôi nằm úp sấp bên cạnh cậu ngủ thiếp đi, không cẩn thận chảy cái đó, miệng chảy nước trên bàn tay cậu."

Kỷ Minh Tranh nghe xong, đặt miếng vải lau kính lại chỗ cũ, "Bánh xe" vang lên tiếng ngăn kéo, sau đó cô không đeo kính nữa, mà đặt lên mặt bàn.

Thấy cô không phản ứng, Bành Hướng Chi có chút nóng vội: "Nói chuyện đi chứ, cậu nghĩ thế nào?"

"Tôi sợ cậu tức giận."

"Cậu cứ nói thẳng, tôi còn có cái gì phải tức giận."

"Đây là lý do cậu nghĩ ra suốt quãng đường sao?" Kỷ Minh Tranh thản nhiên ngẩng đầu nhìn nàng.

"Xì." Bành Hướng Chi cười gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên: "6."

Cửa sinh có đường cậu không đi, một hai phải coi tôi là cà rốt.

"Tôi thật sự khá tò mò." Vì thế nàng bắt đầu nhìn quanh bốn phía, đánh giá nơi mình muốn dọn vào, ba phòng hai sảnh, hai phòng ngủ một thư phòng, nam bắc thông suốt, kết cấu ngay ngắn, trang hoàng đơn giản lại hào phóng, đơn giản hiện đại, cũng không quê mùa như Kỷ Minh Tranh, hơn nữa sô pha này, sô pha vải cao su khoa học kỹ thuật, ngồi thật thoải mái, nàng rất thích.

"Tò mò cái gì?"

"Cậu chắc chắn tôi dùng tay của cậu làm cái gì kia, nếu tôi thật sự đói khát như vậy, tôi tự mình làm không được sao? Tôi lại không thích cậu, đúng không?" Bành Hướng Chi lúc này thật sự nghi ngờ, muốn biết logic của Kỷ Minh Tranh.

Kỷ Minh Tranh không nói gì, chỉ nhìn tay Bành Hướng Chi một cái.

Tầm mắt Bành Hướng Chi theo đó rơi xuống, à, có móng tay, kiểu Pháp.

"6." Nàng vui lòng phục tùng.

"Như vậy," Bành Hướng Chi ưỡn thẳng sống lưng, thở dài một hơi, hỏi cô, "Quả quýt này có thể ăn được không?"

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ