Chương 69

651 64 6
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Hôm nay Kỷ Minh Tranh ở nhà tương đối lâu, đến tối ăn cơm xong mới về nhà, Bành Hướng Chi sắp xếp lại tài liệu thu âm và sổ ghi chép lúc trước, tám chín giờ ăn hai miếng sandwich, lúc Kỷ Minh Tranh trở về rất mệt mỏi, chỉ cười cười với nàng rồi nói muốn đi tắm.

Bành Hướng Chi ôm cô hôn một hồi, hỏi: "Sao không trả lời tin nhắn của mình?"

Kỷ Minh Tranh vuốt tóc nàng: "Ở nhà vẫn luôn nói chuyện với ba mẹ, lúc về đã nói cho cậu biết rồi."

Nói tới ba mẹ, Kỷ Minh Tranh muốn nói lại thôi, không biết có nên nói với Bành Hướng Chi hay không, nhưng cô có thói quen sau khi làm xong chuyện gì sẽ để cho người khác biết, hiện tại mẹ Kỷ đang buồn, ba Kỷ hồn nhiên không biết gì, nếu như nói với Bành Hướng Chi, nàng có thể sẽ rất căng thẳng, cũng có thể nóng não, trở về thẳng thắn với ba mẹ.

Thật ra Kỷ Minh Tranh cũng không nghĩ lại nhanh như vậy, nhưng hôm nay nghe mẹ cô thử nói, đột nhiên không muốn đi lòng vòng nữa. Đau lòng vì suy đoán của mẹ cô, cho nên mới ngả bài trước.

Nhưng cô không muốn để Bành Hướng Chi dưới tình huống không có chuẩn bị, cùng mình liều lĩnh.

Cũng may Bành Hướng Chi đối với việc cô và ba mẹ ở chung cũng không biểu hiện ra hứng thú gì, trong mắt chỉ có Kỷ Minh Tranh.

"Mình tắm chung với cậu." Bành Hướng Chi luyến tiếc cô.

"Sẽ lạnh đó, cậu đừng để bị cảm, hình như mình có hơi đau đầu." Kỷ Minh Tranh che mũi sụt sịt, thật ra không phải bị cảm, nhưng cô đã khóc, Bành Hướng Chi rất nhạy cảm với giọng nói, nói thêm hai câu là có thể nghe ra.

Bành Hướng Chi gật đầu, đi theo cô vào phòng ngủ lấy đồ ngủ, sau đó tự mình vào phòng bếp giúp cô đun một bình nước nóng, lại vào phòng tắm cho khách rửa mặt. Hôm nay nàng không ra khỏi cửa, cho nên cũng lười gội đầu, đi ra rất nhanh, rót nước nóng đặt ở đầu giường, rồi nằm xuống chơi điện thoại.

Điện thoại của Kỷ Minh Tranh hôm nay rất khác thường, ở đầu giường cứ rung không ngừng, Kỷ Minh Tranh cũng rất khác thường, tắm khoảng chừng 40 phút.

Trong lòng Bành Hướng Chi mơ hồ bất an, lại bị điện thoại làm cho phiền não, vì thế lấy tới, muốn chỉnh thành miễn quấy rầy cô.

Nhập mật khẩu, mật khẩu sai.

Lòng bàn tay Bành Hướng Chi có chút đổ mồ hôi, nàng không có ghi dấu vân tay, cũng không ghi khuôn mặt, lần trước đi ra ngoài với Kỷ Minh Tranh, điện thoại của nàng hết pin, muốn lướt Weibo, mà Kỷ Minh Tranh đang lái xe nên thuận miệng nói cho nàng biết sáu con số.

225336, nàng nhớ rất rõ, nhập lại lần nữa, vẫn là mật khẩu sai.

Wechat lại tới một tin mới, không có hiện nội dung, thậm chí còn không thấy người gửi, giống như đùa cợt phòng bị người cầm điện thoại nhưng không biết mật khẩu này.

Kỷ Minh Tranh vẫn là một người vô cùng thẳng thắn, lúc trước đặt điện thoại trên bàn trà, Bành Hướng Chi cúi đầu là có thể nhìn thấy tin nhắn của cô rút ngắn lại, mà cô ngay cả do dự cũng không có nói mật khẩu cho Bành Hướng Chi biết, làm cho Bành Hướng Chi kiên định rất lâu, cũng ngọt ngào rất lâu.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ