Chương 105: Pháo hoa năm ngoái 5

112 17 2
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

"Từ 'triệu chứng' dùng không chính xác." Kỷ Minh Tranh nói.

"Triệu chứng, danh từ y tế, thường đề cập đến những cảm giác hoặc tổn thương bất thường do bệnh tật gây ra," sinh viên y khoa Kỷ Minh Tranh bắt đầu xác nhận, "đồng tính nữ, rõ ràng không áp dụng cho thuật ngữ 'gây ra bởi bệnh tật'."

"Tình Tình nào hiểu những thứ này, nhất định là cảm giác được mình không đúng, luống cuống, nên tùy tiện nhập một cái thôi." Bành Hướng Chi rất phấn khích. Tình Tình a, chị nói cho em biết, từ lúc em bắt đầu lên mạng tìm cái này, em cũng đã lộ rõ đặc thù đồng tính nữ rồi.

Kỷ Minh Tranh cười cười, sau đó lắc đầu.

"Sao, cậu không đồng ý?" Bành Hướng Chi nhìn cô.

"Có thể cô ấy đang thăm dò."

"Thăm dò?"

"Vừa hay chưa thoát khỏi trình duyệt, không giống trùng hợp."

"Trùng hợp thì trùng hợp một chút, nhưng tiểu thuyết không phải là như vậy sao, không có trùng hợp làm sao thúc đẩy được cốt truyện?" Bành Hướng Chi thật ra cảm thấy cô nói có lý, dù sao đây chính là truyện đồng nhân của bánh trôi vừng đen, nhưng Kỷ Tình Tình ngoan như vậy, không có giống Kỷ Minh Tranh.

Quan trọng hơn là, Bành Hướng Chi không muốn mình trong kịch ngoài kịch đều là người bị lừa gạt, sự tình liên quan đến tôn nghiêm, nàng khuyên Bát Đại Cần Thái viết cho tốt.

"Cũng bởi vì từ "triệu chứng" này, cậu liền suy đoán ra cô ấy đang thăm dò?"

"Thăm dò độ tiếp nhận của Bành Vân, nếu như cô ấy bài xích rõ ràng, Kỷ Tình Tình có thể làm bộ đối với loại chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, nếu như Bành Vân đưa ra nghi vấn với cái từ này, nói rõ cô ấy đối với phương diện này có hiểu biết, như vậy, có thể chủ động một chút."

"Tình Tình nhỏ như vậy, làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy."

"Cậu......" Kỷ Minh Tranh chớp chớp mắt, "Đang nói giúp cô ấy."

Úi...... Quên chuyện này đi, Kỷ Tranh Tử ghen dữ quá.

"Không phải, ý mình là, cô ấy nào có thông minh như vậy chứ." Bành Hướng Chi giúp Kỷ Minh Tranh tháo lông tơ nho nhỏ trên vai xuống.

"Hơn nữa, Chúc Chúc cũng không thông minh như vậy, tình tiết này em ấy không nghĩ ra được đâu." Bành Hướng Chi bổ sung.

"Ừ, có thể chị đã quên, chúng ta đang nói chuyện điện thoại." Trong di động truyền đến giọng Vu Chu.

......

Ngón cái trên màn hình điện thoại trượt một cái, nhanh chóng giấu trang web đi, sau đó Bành Vân bình tĩnh tự nhiên gọi điện thoại.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, nàng quay về cửa hàng tính sổ sách, không nói thêm gì nữa.

Hai người vẫn như thường ngày, dọn quán đóng cửa hàng, sau đó trở về nhà Bành Vân, cơm tối ăn ở trên quán, lại mệt quá sức, Bành Vân tắm trước, sau đó chờ Kỷ Tình Tình tắm, nàng đi ra ban công, giặt quần áo.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ