Chương 112: Ngoại truyện 3

845 66 37
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

"Ừ, cậu cứ tiếp tục đi."

Kỷ Minh Tranh mở một trang hồ sơ bệnh án, kiểm tra đối chiếu số liệu, bổ sung ghi chép quan sát để tiến hành phân tích theo dõi.

Lại đến mùa mưa dầm, thậm chí cả cuốn sổ tay cũng ẩm ướt, nhưng tay Kỷ Minh Tranh rất khô ráo, cô không thoải mái xung quanh cổ tay, đầu đã không ngẩng lên nói với Bành Hướng Chi.

"Bùm" một tiếng vang, Bành Hướng Chi từ phía bàn đối diện bàn bước tới, đập bàn hai cái bàn cảnh báo Kỷ Minh Tranh tôn trọng nàng một chút: "Cậu có nghe mình nói không đấy?"

"Mình nói, Hướng Vãn xuyên không đến đây."

Khi nói điều này, nàng đã dùng một biểu cảm khoa trương để giải quyết những bí ẩn của vũ trụ, lại sợ rằng tai vách mạch rừng nên hạ giọng xuống, trông cứ lấm la lấm lét.

Kỷ Minh Tranh đặt bút xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nàng: 'Ừ, sau đó thì sao?"

Lần trước Bành Hướng Chi nói đến Dao Dao và Lý Kiều ly hôn, trước khi ly hôn đã đi đến núi Ngũ Đài một chuyến, trong giới đều nói rằng gia đình cô ấy đã tìm đạo sĩ giải đầu cho cô ấy; lần trước là Chu Linh đột nhiên mất giọng nửa tháng, nàng cho rằng đó là lần trước khi thu âm bộ kịch linh dị mà không bái thần.

Lần này lại là chuyện gì nữa?

Bành Hướng Chi nhìn cô hai giây, ngồi trở lại trên ghế:" Kỷ Minh Tranh, cậu đã mạo phạm mình."

Nàng đã chia sẻ bí mật lớn nhất của nhóm sáu người với vợ của mình, trước khi chia sẻ còn xây dựng đủ thứ tâm lý, tiến hành cuộc họp với bốn người khác qua điện thoại kéo dài một tiếng đồng hồ, sau đó được tổ chức tín nhiệm để biến Kỷ Tiểu Tranh Tử hoàn toàn thành người một nhà.

Đây là một bí mật động trời, cấp bậc không thấp hơn "Thần thiếp tố giác Hi quý phi tư thông" trong "Chân Hoàn Truyện" là bao.

Bành Hướng Chi rất tổn thương, tổn thương rất sâu sắc, quay mặt nhìn sang Kỷ Minh Tranh, với vẻ mặt căm hận cô.

Kỷ Minh Tranh mỉm cười, cầm bút lên tay phải quay nửa vòng, sau đó tay trái cầm lấy bút phía trước, ngang thành một đường thẳng hợp quy tắc, ánh mắt phía sau mắt kính cũng hợp quy tắc đối diện với Bành Hướng Chi: "Mình hiểu rồi, Hướng Vãn là xuyên không tới."

Bành Hướng Chi nhướng mày, ánh mắt hận của nàng thu lại nửa tấc.

Kỷ Minh Tranh nhếch miệng: "Xin mời biện hộ."

"Ý gì?"

Bút trong tay chậm rãi xoay, Kỷ Minh Tranh dùng giọng nói vừa lạnh vừa mềm của mình hỏi: "Bình thường mà nói, mọi người thường nói du hành thời gian, ừm, cũng chính là xuyên không, có hai loại hình thức —— trong tiểu thuyết cậu đọc có. Xuyên hồn và xuyên thân, Hướng Vãn thuộc loại nào?"

"Hả?" Bành Hướng Chi sững sờ một chút.

"Xuyên hồn không có khả năng lắm," Kỷ Minh Tranh cố gắng sử dụng thuật nói chuyện trong tiểu thuyết Bành Hướng Chi có thể hiểu, "Em ấy cần tìm một cơ thể, huống hồ, việc linh hồn xuất ra khỏi cơ thể không phù hợp với hệ thống khoa học, đối với cá nhân mình mà nói là một sự tồn tại không hợp lý gì cả."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ