Chương 22

621 60 1
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Ăn cơm xong rửa chén xong, Kỷ Minh Tranh tiếp tục quay về thư phòng viết bài.

Bành Hướng Chi đặc biệt biết tiếp đón chính mình, kéo cái vali tới phòng ngủ thứ hai cất kỹ, lại thay quần áo ở nhà, sau đó nằm liệt trên sô pha, bắt đầu xem chương trình giải trí. Xem rồi lại lột lựu trên bàn, tự đút mình ăn.

Điểm cười của Bành Hướng Chi rất thấp, cho dù là nghệ sĩ tấu hài chọc lét vào nách, nàng cũng sẽ cười vui đến mức không thể đứng thẳng.

Xem khoảng chừng 10 phút, nhận được một tin nhắn WeChat.

Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình TV, mở điện thoại ra, hóa ra là Kỷ Minh Tranh.

Ba chữ, "Nhỏ tiếng chút".

Bành Hướng Chi gọi thẳng gặp quỷ, đứng lên đi tới thư phòng: "Này!"

"Cậu chê tôi ồn, nói một tiếng không phải xong rồi sao? Gửi WeChat làm gì?" Nàng gõ cửa, sau đó vặn tay nắm, thò đầu ra:" Ăn trái cây không? Tôi gọt táo cho cậu."

Kỷ Minh Tranh nghiêng mặt nhìn nàng: "Không ăn."

Bành Hướng Chi thừa cơ đi vào: "Đọc sách hả?"

Nằm sấp xuống mặt bàn, vốn định đáp hai câu, tập trung liếc mắt nhìn tiếng Anh, cô nói một tiếng: "Đi quá giới hạn rồi." Lập tức lui ra.

"Cạch" một tiếng đóng cửa, Kỷ Minh Tranh nhìn sách vở, không lật trang tiếp theo mà cầm lấy di động.

Vì thế Bành Hướng Chi mới vừa đi đến phòng khách, lại nhận được một tin nhắn.

"Quả lựu trên tay cậu, là tôi mua sao?"

"?" Bành Hướng Chi vòng vèo trở lại, cách cửa hỏi cô, "Đúng vậy, tôi lấy từ đĩa trái cây của cậu, sao vậy?"

"Đó là quả cuối cùng." Kỷ Minh Tranh nói.

"A, tôi không biết, thật ngại quá, ngày mai tôi mua cho cậu."

"Ngọt không?"

"Ngọt lắm, sao vậy?"

"Ngày mai nhớ mua ngọt như vậy."

Bành Hướng Chi vui vẻ, cong ngón trỏ gõ cửa phòng cô một cái, bày trò. Sau đó cười nói: "Tôi đi tắm đây, tôi đến chỗ cậu điều chỉnh đồng hồ sinh học, tôi phải đi ngủ sớm một chút, đỡ phải làm phiền cậu đọc sách."

"Ừ."

Lại qua không quá 10 phút, Kỷ Minh Tranh từ thư phòng đi ra, không nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, nhưng có ánh đèn, cô đến gần trước cửa, nghe một chút, nghe thấy bên trong có tiếng người nhẹ nhàng tưới nước, từng chút từng chút, giống như dùng lòng bàn tay vớt từ trong chậu ra.

Kỷ Minh Tranh kịp phản ứng, tai lại từ từ đỏ lên, sắc mặt cũng không được tự nhiên. Bất động thanh sắc đi đến phòng khách, rót một ly nước ấm.

Ngồi xuống chơi điện thoại, Bành Hướng Chi lau tóc từ phòng tắm đi ra, mang theo mùi ấm nồng nàn quanh thân.

"Cậu đi tắm đi, máy sấy ở đâu, cho tôi dùng mượn một chút, tôi không mang theo."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ