Chương 76

598 55 5
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Không làm được mười lần, nhưng Bành Hướng Chi muốn Kỷ Minh Tranh ba lần, tay miệng cùng dùng, làm cho nàng từ ẩn nhẫn đến khó có thể thừa nhận, nhẹ nhàng run rẩy đầu gối, giống như một mảnh mây mềm, bị gió nhẹ thổi vào trong lòng ngực, thoáng dùng sức nặn ra nước.

Bành Hướng Chi nghe thấy một đám mây rên rỉ, mặc dù nàng biết đám mây không thể phát ra âm thanh, nhưng nàng chính là nghe được.

Sau khi gặp Kỷ Minh Tranh, nàng bắt đầu hiểu vì sao có người ham thích làm tình, bởi vì không biết còn có biện pháp gì thân mật với cô, bởi vì nàng thích vô cùng, không biết còn có thể dùng phương thức gì làm cho cô vui vẻ, cũng không biết còn có thể nhanh chóng mà vội vàng nói cho cô biết như thế nào —— Mình thật sự sẽ rất thương cậu.

Mình cũng thật sự rất biết ơn cậu.

Có phải sau khi yêu trưởng thành, cũng sẽ có thành phần ân tình, cho nên mới gọi là "ân ái". Một tình yêu lành mạnh không khác gì vận mệnh ban ân, một người yêu kiên định lại càng chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Khi bạn gặp một người chưa bao giờ nghĩ tới, phản ứng đầu tiên không phải kiêu ngạo, không phải đắc ý, mà là muốn nói, tôi có thể dùng thứ gì để đổi đây? Tôi nên sử dụng tài sản quý giá nào để trả hóa đơn giá trên trời này?

Bành Hướng Chi hôn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Kỷ Minh Tranh, nói: "Tranh Tử, mình muốn nói một chút lời buồn nôn."

"Nói cái gì?"

"Mình đối với bạn rất quyến luyến không rời." Bành Hướng Chi nói xong, cười.

Sau đó chính mình nhịn không được, xoay người đi xuống, ghé vào gối đầu, nhìn cô: "Cậu đối với mình có thế không?"

Kỷ Minh Tranh vươn ngón trỏ ra, học theo phương pháp Bành Hướng Chi thường dùng, nhẹ nhàng chọc chọc gò má nàng, ngẫm lại, nói: "Mình thường cảm thấy cậu rất đáng yêu, có tính không?"

"Hả? Cậu cảm thấy mình đáng yêu chỗ nào?" Bành Hướng Chi rất vui vẻ.

"Mỗi lần cậu tìm mình chơi, mặt đối mặt với mình, mình cảm thấy cậu cực kỳ đáng yêu, nhưng lúc cậu cứ lo trả lời tin nhắn không để ý tới mình thì không đáng yêu nữa."

"Tính chiếm hữu của cậu mạnh quá nha, lời này của cậu, hình như đang rất nhắc khéo, mình một giây cũng không thể không để ý tới cậu." Bành Hướng Chi gối lên bàn tay mình, nhăn mũi với cô.

"Ừ, đại khái là như vậy." Kỷ Minh Tranh gật đầu.

"Quả cam lòng dạ hiểm độc, nhìn thì là lão cán bộ dịu dàng, thật ra là đang ước gì có thể ăn người ta sạch sẽ." Bành Hướng Chi nói.

"Vậy sao?" Kỷ Minh Tranh nghiêng mặt nhìn nàng, "Ăn sạch sẽ là mình sao?"

Lúc nói lời này cô còn hơi có chút vận dụng tiếng thở, xương quai xanh lộ ra cực kỳ xinh đẹp, khe rãnh phập phồng phía dưới bị chăn chặn lại, nhưng càng hấp dẫn vô cùng.

"Mình còn chỗ nào đáng yêu không? Cậu nói xem." Bành Hướng Chi có chút ngượng ngùng, nói sang chuyện khác.

Kỷ Minh Tranh ngẫm lại: "Cậu có biết lúc cậu ngủ có thói quen nhỏ không?"

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ