Chương 85

509 52 23
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Một trong những cú điện thoại của Bành Hướng Chi gọi tới, đối phương vẫn không nhận.

Quá khác thường, khác thường đến mức Bành Hướng Chi không để ý Kỷ Minh Tranh nói muốn chia tay.

Rất sợ Kỷ Minh Tranh xảy ra chuyện, nàng suy nghĩ một lúc, gọi xe đến nhà cô, ngón cái dán dấu vân tay, tít tít tiếng mở khóa mật khẩu.

Không dùng được mấy câu như "Vẫn bày biện như cũ", bởi vì mấy tháng nay nàng cũng trở về ngủ vài lần, sau khi hẹn hò thuận thế lăn qua giường với Kỷ Minh Tranh vài lần, nhưng bầu không khí lúc này không giống.

Kỷ Minh Tranh không có ở phòng khách, cũng không có ở ban công, toàn bộ căn nhà có một loại cảm giác yên tĩnh hoang vu vắng vẻ, ngay cả ánh mặt trời bay lượn cũng giống như biểu hiện giả dối bặt vô âm tín. Trên ban công có phơi quần áo, xem ra là đã treo mấy ngày, với tính cách Kỷ Minh Tranh, sau khi sấy cô sẽ lập tức gom lại.

Trên bàn có một hộp cháo loãng, sau khi giao tới không có mở ra, Bành Hướng Chi đi qua cầm lấy hoá đơn, là ngày hôm qua.

Chuyện quái gì vậy? Nàng càng nhìn càng kinh hãi.

Bước chân nhanh hơn đi về phía phòng ngủ, cửa khép hờ, bên trong không bật đèn, trên giường có gò nhỏ nhô lên, cô nằm ở trên giường chơi điện thoại.

? Sao Kỷ Minh Tranh có thể chơi điện thoại mà không bật đèn?

Hơn nữa dường như còn rất nhập thần, cho đến khi Bành Hướng Chi xuất hiện ở cửa, cô mới phát hiện.

Cô ngẩng đầu lên, mi tâm khẽ động, tay chống một cái ngồi dậy, màn hình điện thoại úp ngược vào bụng: "Sao cậu lại tới đây?"

"Cậu làm sao vậy? Bị bệnh sao?" Bành Hướng Chi tiến lên, "Tách" một tiếng bật đèn bàn, liền sáng lên nhìn Kỷ Minh Tranh. Mặt của cô rất tái nhợt, trước mắt có màu đen nhàn nhạt, đối với chuyên gia dưỡng sinh như cô mà nói, phải rất hiếm thấy mới xuất hiện quầng thâm mắt, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, nhìn qua gầy đi một vòng, tiểu tiên nữ hạ phàm, thành cô nương bình thường khiến người ta yêu mến.

"Ừ, bị cảm nhẹ, đau đầu." Kỷ Minh Tranh nói bằng giọng mũi.

"Vậy sao không đi bệnh viện?" Bành Hướng Chi ngồi xuống, tự nhiên dán tay lên trán Kỷ Minh Tranh, may mà không bị sốt.

Lại nhìn tủ đầu giường của cô, hóa ra là nước khoáng. Lòng mẹ trong nàng lập tức dâng lên, không biết vì sao, chỉ nhìn không quen Kỷ Minh Tranh uống nước khoáng, vì thế đứng lên đi vào phòng bếp, tráng cốc giữ nhiệt của cô, rót cho cô một ly nước ấm, rồi bưng vào.

"Uống đi."

Kỷ Minh Tranh nhận lấy, cúi đầu chậm rãi uống.

"Ăn cơm chưa?" Bành Hướng Chi lại hỏi cô.

Kỷ Minh Tranh dừng lại, lắc đầu.

"Cậu chờ nhé, mình đi nấu mì cho cậu, ăn chua cay không, khai vị." Bành Hướng Chi lại muốn xắn tay áo.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ