Chương 88

576 46 8
                                    

Edit: phuong_bchii

_______________

Bành Hướng Chi chỉ có một lá 3, nhưng Kỷ Minh Tranh tỉ mỉ đếm kỹ từng khuyết điểm của mình, cho nàng ba lá 3, tạo thành một quả bom, nổ tung"lá Joker" thứ Bành Hướng Chi đã từng không bì nổi kia.

Cành liễu và sấm xuân kết thúc một hồi triền miên, Kỷ Minh Tranh ôm Bành Hướng Chi, đôi môi mềm mại tinh tế dày đặc rơi trên má nàng, giống như cơn mưa xuân thu dọn tàn cuộc.

Bành Hướng Chi bị hôn đến lòng ngứa ngáy khó chịu, dán chặt vào da thịt không mảnh vải che thân, như là muốn hấp thu chất dinh dưỡng.

Nàng ý loạn tình mê dùng trán chống lên tóc Kỷ Minh Tranh, hỏi cô: "Cậu còn khuyết điểm gì, nói hết cho mình biết."

"Muốn biết, không phải cảm thấy cậu không tốt, mà là lúc cậu nói, mình cực kỳ muốn hôn cậu, không biết vì sao." Cô hô hấp hơi hổn hển, dùng giọng nói bị nước làm ướt nói, dùng giọng nói giống như bị bỏ lại trong sơn động nói.

Kỷ Minh Tranh cố gắng suy nghĩ, bình tĩnh suy nghĩ: "Ngày đó sinh nhật mình, hẹn Tô Xướng bọn họ cùng ăn cơm, là muốn bạn cậu khuyên nhủ, muốn cậu vui vẻ một chút."

Bành Hướng Chi rũ mí mắt, nỉ non: "Mình biết mà, đây tính là khuyết điểm gì?"

Kỷ Minh Tranh lắc đầu: "Nhưng lúc đó, thật ra mình không muốn đến chỗ hẹn. Nếu phương pháp này có hiệu quả, mình sẽ vui, nhưng đồng thời trong lòng cũng sẽ không thoải mái."

"Tại sao?" Bành Hướng Chi ngẩng đầu nhìn cô.

"Mình không muốn người khác an ủi cậu." Kỷ Minh Tranh cúi thấp tầm mắt, dịu dàng nhìn nàng.

Chết tiệt. Trong lòng Bành Hướng Chi tê dại chấn động, Kỷ Minh Tranh phúc hậu và vô hại lại nói những lời như vậy.

"Trời ạ, tính chiếm hữu và lòng ghen tị của cậu mạnh đến mức này luôn đấy à." Nàng tấm tắc khen ngợi.

"Ừ." Kỷ Minh Tranh mím môi.

Bành Hướng Chi cười hì hì vùi vào cổ cô: "Vui chết đi được."

Có đôi khi, cùng ở bên Kỷ Minh Tranh, có một loại cảm giác tội lỗi, giống như nàng lừa gạt công dân tốt tuân thủ kỷ luật đi làm đạo tặc, nhưng giờ phút này Kỷ Minh Tranh nói cho nàng biết, mình chính là đạo tặc, hơn nữa chỉ hơn chứ không kém.

"Còn nữa không?" Nàng còn muốn nghe.

"Không nói nữa."

"Vậy mình hỏi cậu." Bành Hướng Chi nằm sấp trên người cô.

"Cậu nói cậu thích nghe mình nói lời thô tục, nhưng sẽ làm bộ chịu không nổi, vậy mỗi lần lúc mình gọi cậu là bảo bảo, bảo bối, cậu cũng chịu không nổi, có phải thật ra thích muốn chết, nhưng cậu không chịu nói hay không?" Nàng cong mí mắt, gác mặt lên má Kỷ Minh Tranh.

Kỷ Minh Tranh từ chối cho ý kiến.

"Mình biết rồi," Bành Hướng Chi nheo mắt, "Bảo bối."

Kỷ Minh Tranh đỏ mặt.

"Bảo bối, Kỷ bảo......" Nàng vừa nổi da gà vừa kêu, kêu đến ngọt ngào.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ