Edit: phuong_bchii
_________________
"Cái gì?" Bành Hướng Chi không kịp phản ứng.
Kỷ Minh Tranh đỏ mặt, cúi đầu nhìn thùng rác, giọng nói giống như Thiên Sơn trong tuyết, nhưng lại nói ra những lời hạ lưu nhất mà cô từng nói trong đời: "Có phải tôi đã ngủ với cậu rồi không?"
Tông giọng yếu ớt ở trong thang máy kích hoạt tiếng vọng nhàn nhạt, Bành Hướng Chi cảm thấy, đây con mẹ nó có thể mới là ảo giác.
Kem cầm ở trước ngực, tan, nước từng giọt từng giọt chảy xuống, cùng tần suất nói "Đậu má" trong lòng Bành Hướng Chi giống nhau.
"Cậu sao lại," nàng mỉm cười, giọng nói rất dịu dàng, "Có loại ý suy nghĩ này chứ?"
T rong lòng tiểu nhân bắt đầu luyện đánh quyền anh.
Vẻ mặt Kỷ Minh Tranh phức tạp nhìn nụ cười của nàng, ánh mắt càng kiên định: "Cậu có thể nói thẳng với tôi, tôi biết cậu không thèm để ý loại chuyện này, nhưng tôi......"
"Ai nói tôi không thèm để ý?!" Bành Hướng Chi cao giọng nói.
"Vậy cậu, để ý?" Mí mắt nâng lên, nhìn thẳng vào nàng.
"Mẹ nó!" Bành Hướng Chi muốn dùng kem ném cô, "Không phải, em gái, không phải vấn đề để ý hay không để ý, là căn bản không có việc như vậy."
"Không thể nào." Kỷ Minh Tranh nói.
??? Bành Hướng Chi nghẹn họng nhìn trân trối, mí mắt cũng muốn rút gân.Kỷ Minh Tranh đẩy đẩy kính mắt: "Ngày đó tỉnh lại, cậu dùng khăn giấy ướt lau tay tôi, lại còn quần áo xộc xệch, sau đó cậu chủ động đề nghị nấu bữa sáng cho tôi, sau đó cười với cháo cậu nấu, sau khi bưng lên, cậu không để tôi tự múc cháo, ngược lại rất dịu dàng hỏi tôi, một chén nhỏ có đủ hay không, sau đó cạu đưa đũa cho tôi, vốn là nằm ngang, nhưng cậu rất thân thiết cầm giữa đũa, xoay đầu đũa về phía tôi."
"Sau đó cậu nói muốn đi làm, tiện đường đưa tôi về, lúc xuống thang máy hỏi tôi có lạnh không, tôi nói có chút, cậu liền đến hầm lấy xe, không lái xe máy cậu thích nhất."
"Hai ngày sau, cậu không tìm tôi, thứ năm, tôi gửi một emoji Wechat cho cậu, cậu trả lời một emoji khác, nếu là lúc trước, cậu hẳn là sẽ phản hồi "?", sau đó lại trò chuyện hai ba câu."
"Biểu hiện của cậu, giống như lúc trước tôi bị cậu hôn, muốn trốn tránh cậu."
"Vì thế tôi lên mạng tìm."
Đầu óc Bành Hướng Chi quay mòng mòng, cũng sắp bị cô thuyết phục, bất giác liền đi theo logic của cô: "Cậu, cậu tìm cái gì?"
"Tìm." Giọng Kỷ Minh Tranh rất nhỏ, mím môi, mới nói," Đồng tính nữ làm tình như thế nào."
Làm làm làm... mí mắt Bành Hướng Chi lần này thật sự bị chuột rút.
"Cậu tìm mấy thứ đó làm gì!" Rõ ràng tòa nhà đã không còn ai, nhưng nàng theo bản năng hạ thấp giọng, sợ tai vách mạch rừng.
"May mà tôi tìm được," Kỷ Minh Tranh nói, "Trên mạng nói là dùng tay."
"Bành Hướng Chi," cô khóa chặt mi tâm, nhìn đối diện, "Tại sao cậu phải lau tay cho tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
Lãng mạnTác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊) Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔) Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之) Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE Edit: phuong_bchii