Chương 81

502 48 9
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Bành Hướng Chi lại mua một chai nước khoáng, nhiệt độ bình thường, vừa uống vừa bắt xe đến Tam Thanh. Công việc vẫn phải tiếp tục, nàng chỉ có thể sống tạm, nhờ kỹ sư âm thanh giúp nàng nghe một chút, vẫn cứ không yên tâm, vì thế mỗi ngày sau khi kết thúc thu âm, nhờ kỹ sư âm hanh hỗ trợ đạo diễn sao chép vào USB, lại nhờ Tô Xướng hỗ trợ nghe một lần.

Hạng mục này ước chừng thu lại mười ba ngày, trong lúc đó Bành Hướng Chi cũng không từ bỏ huấn luyện âm thanh, mỗi ngày giống như trông về phía xa, lúc tưới hoa nghe một chút âm thanh xa xa.

Nàng biết mình uống thuốc không thể gạt được Kỷ Minh Tranh, vì thế chủ động nói gần đây giấc ngủ của nàng lại không tốt, ù tai nghiêm trọng, cho nên đi tìm bác sĩ lúc trước kê đơn thuốc suy nhược thần kinh.

Kỷ Minh Tranh rót nước ấm cho nàng, sau đó ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng xoa tai.

Bành Hướng Chi nói đùa với cô: "Cậu biết không? Minh nghe nói mèo hoang nhặt về, nếu tai có vấn đề, ví dụ như ve tai, sẽ bôi nước thuốc, sau đó xoa tai, xoa xoa, ve tai liền văng ra."

"Vậy mình cũng thử xem," Kỷ Minh Tranh nói, "Ném một cái, ném cái trong tai ra ngoài."

"Ve?"

"Ừ, để mình xem thử, có phải nuôi ve con trong lỗ tai không?" Kỷ Minh Tranh nghiêng đầu nhìn, "Sao lúc nào cũng làm phiền cậu ngủ vậy?"

Bành Hướng Chi bởi vì cách nói này mà vui vẻ, sờ sờ vành tai mình: "Thấy chưa?"

Kỷ Minh Tranh ghé sát vào: "Thấy rồi, mình sẽ nói lý với nó."

Xin nó đừng làm ồn Bành Hướng Chi nữa.

Cô nói xong, nhẹ nhàng hôn vành tai Bành Hướng Chi một cái.

Bành Hưỡng Chi nhanh chóng che lại: "Cậu giỏi thế."

Người có chỉ số thông minh cao chính là như vậy, môn học yêu đương này cũng có thể làm học sinh giỏi.

"Vậy sao?"

"Vâng, cậu tuyệt đối là thiên tài, theo mọi ý nghĩa luôn." Bành Hướng Chi tựa đầu vào vai cô, cảm thán.

Kỷ Minh Tranh trầm mặc một lúc, đột nhiên nói một câu không rõ ý tứ: "Cho nên, chỉ có kẻ ngốc mới không cần thiên tài, đúng không, Bành Hướng Chi?"

"Cái gì?" Bành Hướng Chi ngẩng đầu.

"Không có gì."

Bành Hướng Chi nhạy bén phát giác, Kỷ Minh Tranh cảm nhận được, cảm nhận được sự lảng tránh và giấu diếm của mình đối với cô, có thể cô cũng đang lo lắng, mình lại cúi đầu với cô, hoặc là, cô không còn hấp dẫn với mình nữa.

Đặc biệt là, cả đêm bản thân không ngủ được, có mấy lần Kỷ Minh Tranh thật sự không biết?

Bạn đời của mình đang bất an, nhưng Bành Hướng Chi không có cách gì tốt, chuyện này rất khó nói ra khỏi miệng, ngay cả chính nàng cũng đang được ngày nào hay ngày ấy.

Tô Xướng không thể giúp nàng nghe cả đời, ngay khi hạng mục này kết thúc, nàng sẽ không nhìn thấy lần tiếp theo ở đâu.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ