Edit: phuong_bchii
________________
Vỏ táo bị đứt.
Kỷ Tình Tình là đứa trẻ bị mẹ vứt bỏ, bình thường mà nói, cô gái như vậy đều sẽ khá nhạy cảm, cho nên khi cô nói muốn gọt táo, Bành Vân không ngăn cản, cô đã cảm thấy không đúng.
Mà lúc nghe được những lời này, cô liền trực tiếp ngừng lại.
Cô mới 22 tuổi, thật ra không hiểu lắm giấu giếm và lừa gạt, huống chi trấn nhỏ chỉ lớn như vậy, Bành Vân sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ biết.
Cho nên mỗi ngày ở bên Bành Vân, đều giống như tận thế, thích rất vội vàng, thích rất dùng sức.
Nhưng hy vọng cũng có, hy vọng vào tháng hai, sau khi Bành Vân cùng cô cao chạy xa bay, cô cố gắng mang Bành Vân đi như thế, cắt đứt liên lạc với trấn nhỏ.
Đến thành phố, Bành Vân sẽ không có chồng cũ, Kỷ Tình Tình cũng không có mẹ đẻ, hai người sống nương tựa nhau, nếu như tốt hơn một chút, cũng đón ông bà ngoại đến cùng, sẽ không thể nào viên mãn hơn.
Chắc chắn sẽ không giống như bây giờ, trong lòng chôn sấm, trong lòng cất bom.
Nhưng khi nó rốt cuộc cũng nổ tung, Kỷ Tình Tình cảm thấy, uy lực nhỏ hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, bởi vì Bành Vân rất bình tĩnh, có lẽ nàng cũng không quan tâm.
Chị Vân là một người phụ nữ rất thoải mái, khi nàng nhắc tới "người thứ ba", còn có thể kể như chuyện cười, nói "Chị vén chăn lên gọi một tiếng chị".
Vì thế Kỷ Tình Tình quyết định thẳng thắn, nhưng đến cùng có một chút khó có thể mở miệng, đầu tiên là cô đặt quả táo xuống, nói: "Chị Vân, chị biết rồi à?"
Vừa đáp như vậy, Bành Vân liền hiểu, Kỷ Tình Tình là cố ý. Cô đã sớm biết mình, cố ý đến trước cửa hàng tạp hóa A Vân bày sạp.
"Mẹ em chính là Lưu Nam." Kỷ Tình Tình nói.
"Em và mẹ em không thân, từ lúc em 10 tuổi bà ấy đã không muốn dẫn em theo, thật ra em..." Kỷ Tình Tình nói một nửa, thì không nói nữa.
Nhưng vẫn là mẹ cô, nếu không thân, cũng là mẹ cô.
"Ồ." Bành Vân rất điềm tĩnh, nàng ho hai tiếng, sau đó rút một tờ giấy xì mũi, lau mũi đến đỏ lên, sau đó nói: "Nhưng chị vừa hỏi em chính là, vì sao em muốn tới cửa hàng của chị bày sạp?"
"Em đi học ở bên ngoài, có một lần bà ngoại gọi điện thoại cho em, gọi tới khóc, nói mẹ em bị người ta bắt, bị 'gọi là tiểu tam', bà nghe nói trong tay người ta có ảnh của mẹ em, sợ bị truyền ra ngoài, không biết phải làm sao, lo đến độ bật khóc."
"Sau đó em gọi điện thoại cho dì em, hỏi đã xảy ra chuyện gì, dì em nói bà ngoại em nghĩ lung tung, không chụp ảnh nhưng cũng không được tốt lắm, 'chính thất' còn nhặt đồ lót cho mẹ em, nói chị mặc vào trước, sau đó đóng cửa đi ra ngoài, ngồi khóc ở cầu thang."
"Lúc đó dì em có nói một câu, Bành Vân nhìn thấy tính tình nóng nảy, không ngờ lại như vậy."
Vì thế cô đã nhớ kỹ cái tên này, là Bành Vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
RomanceTác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊) Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔) Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之) Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE Edit: phuong_bchii