Chương 55

750 59 16
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

"Cứu mạng......"

Ban đêm, Bành Hướng Chi núp trong chăn phòng mình gọi điện thoại cho Vu Chu.

"Cô ấy nói vậy là có ý gì? Tôi cảm thấy cô ấy đang mồi tôi thì phải, có phải cô ấy muốn tôi nói rằng thích cô ấy hay không, em nói xem, có phải tôi nên nói rồi hay không? Có phải cô ấy cảm thấy đã đến lúc rồi?"

Bành Hướng Chi tuôn ra một tràng.

"Vậy lúc đó chị nói thế nào?" Vu Chu tò mò.

"Lúc đó tôi đã nói, lúc đó, tôi......" Bành Hướng Chi rít một tiếng nghĩ nghĩ, "Lúc đó đầu tôi ong ong liền choáng váng, hình như không có nói gì."

"Dù sao cũng không tiếp tục chủ đề này nữa."

"Chúng ta trước tiên phân tích khách quan nha, chị đừng nóng vội," Vu Chu trấn an nàng, "Cô Kỷ, mồi chị, chuyện này em cảm thấy không có khả năng lắm, cô Kỷ nổi tiếng là lão cán bộ, chị ấy làm sao có thể làm ra những chiêu trò này?"

"Nhưng em không cảm thấy, cô ấy vô cùng khó đoán, cực kỳ biết cách thao túng tôi sao? Em cứ chỉ nói, môn "Kỷ học' này của chúng ta, cũng phải nghiên cứu mấy tiết, nhưng tôi cảm thấy, không phải tôi vẫn luôn công lược cô ấy, mà là cô ấy đang dắt tôi đi." Bành Hướng Chi bắt đầu động não.

"Đúng là có chút." Vu Chu đồng ý.

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Thiệt tình mà nói, loại chuyện này em không có kinh nghiệm gì, có điều," Vu Chu chuyển chủ đề, "Dựa theo phản hồi của độc giả tiểu thuyết của em, người ta đều thích nhân vật chính miệng dài."

"Chị cứ xoắn xuýt như vậy, em muốn viết về chị, hơn phân nửa là quá sức."

Vu Chu hiểu độc giả, Bành Hướng Chi luống cuống: "Vậy ý của em là tôi nên tỏ tình, đúng không?"

"Không tỏ tình, ít nhất chị cũng phải giao tiếp, em còn chưa thấy hai người như vậy, chỉ làm không nói, nói thật, có chút buồn cười." Vu Chu cười rộ lên.

Phiền phức. Bành Hướng Chi không muốn để ý đến cô nàng nữa, trước khi cúp điện thoại đột nhiên nhớ tới: "Ê, đêm nay trực ban trong nhóm, sao lại là em?"

"Hả?"

"Mỗi lần tôi tìm em, em lúc nào cũng có mặt, Tô Xướng không được hay là em không được thế?"

"......" Vu Chu trầm mặc, nửa phút sau gửi một câu: "Thu hồi, lời này không tốt với em."

ID avatar màu xanh dương tên là Tô Xướng gửi tới một ký hiệu: "?"

"Cúp đây cúp đây cúp đây." Vu Chu liên thanh nói, trước khi nhấn nút kết thúc, nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Không thể nào không được."

Sau đó avatar nhanh chóng biến mất.

Bành Hướng Chi cầm điện thoại vui vẻ, được rồi, chúc mọi người đều hạnh phúc.

Nàng cũng phải theo đuổi hạnh phúc của mình, bắt tay.

Phòng khách chỉ mở một ngọn đèn dưới đất, tới gần bên ban công, bọc lá hoa Kỷ Minh Tranh tỉ mỉ chăm sóc rất đẹp, Kỷ Minh Tranh ngồi ở trên đệm hương bồ, trên sàn gỗ có một ly sữa nóng an thần, trên tay cầm một quyển sách.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ