Edit: phuong_bchii
________________
"Triều Tân, chị là heo."
Bành Hướng Chi nói như vậy trong điện thoại.
Hướng Vãn muốn nói chuyện, lại nghe Bành Hướng Chi nói: "Biết em gấp, nhưng em đừng gấp."
"Triều đại tiền bối, chị luôn miệng nói với em, 'Lấy giao tình của tôi và Kỷ Minh Tranh, cô ấy không phải người sẽ đọc loại tiểu thuyết mạng này ~'," Bành Hướng Chi cợt nhả, "Chị đoán xem, cậu ta chính là fan bê tông cốt thép sách ngôn tình mỗi đêm đều xem, còn được thêm cả vào nhóm fan nữa kìa."
"Cười chết đi được." Bành Hướng Chi "A" một tiếng, liền không nói nữa.
Ăn cơm xong với Kỷ Minh Tranh, về đến nhà, chỗ đau của nàng bắt đầu đau, đầu lưỡi còn rất hèn, luôn nhịn không được muốn liếm, đau một lát, cảm thấy xương tai hình như cũng phồng lên, miệng cũng không mở to được.
Ai da ai da mà chịu đựng đến nửa đêm, cuối cùng khá hơn một chút, ngày hôm sau có thể mở miệng, nàng bắt đầu gọi điện thoại.
Giọng nói vẫn lóng ngóng, không quá xinh đẹp, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là đánh bẹp Triều Tân.
Triều Tân ở đầu bên kia cười rộ lên, dùng giọng lười nói: "Được, tôi là heo."
Bành Hướng Chi hừ một tiếng, lại nghe thấy đối diện không có động tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt đứng dậy, sau đó là Triều Tân thấp giọng hỏi một câu: "Vãn Vãn?"
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, mơ hồ nghe thấy Triều Tân ở xa xa nhỏ giọng nói chuyện với một người.
"...... Sao chị lại cười được......cười mỉa? Chị không có......"
"...... Vậy sao chị phải thừa nhận với chị ấy chị là heo?" Giọng Hướng Vãn cũng vỡ vụn.
"Chị...... chuyện này rất quan trọng sao......"
"Này!" Bành Hướng Chi nổi giận, đầu dây bên kia gọi, "Các người có để tôi vào mắt không vậy?"
Không có, vẫn là không coi ai ra gì âm thanh nho nhỏ tách ra, nửa tiếng cũng không có để ý đến người bệnh là nàng đây.
"Các người cúp điện thoại đi đại do đặc do* đi!" Chịu không nổi, Bành Hướng Chi chịu đựng kêu đau xong, kết thúc trò chuyện.
*Đại do đặc do là đại sát đặc sát ma cải, do có nghĩa là làm, đại do đặc do ý tứ là đại làm đặc làm. Trên mạng thường dùng từ "do" để biểu thị chuyện làm tình, ví dụ như "doi" trước đây, là tiếng Anh kiểu Trung Quốc, mở ra xem là "do" và "i", do là "làm", và "i" là "yêu", "doi" là làm tình.
Cái này cũng không trách nàng kỳ thị đồng tính, thật sự, quá drama rồi.
Ngay cả nhìn Hướng Vãn Vãn - một nửa là học trò ruột của nàng là người bình thường nhất, làm đồng tính nữ cũng giống như bình dấm di động.
Hận không thể đánh một cái thiết bảng hàn trên trán Triều Tân: cười mỉa (cấm), tôi là heo (cấm).
Ai quan tâm Triều Tân nhà chị có cười hay không! Không hiểu nổi! Phụ nữ trên toàn thế giới đều yêu phụ nữ sao? Nực cười, cho dù trên thế giới này chỉ còn lại một người phụ nữ, Bành Hướng Chi sẽ xoắn tóc làm ni cô, cũng phải bảo vệ vinh quang của tình yêu khác giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
Roman d'amourTác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊) Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔) Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之) Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE Edit: phuong_bchii