Chương 80

536 48 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Bành Hướng Chi là một đạo diễn lồng tiếng nổi tiếng, khiến người ta ca ngợi không chỉ là sự chuyên nghiệp và tận tâm của nàng, mà còn bởi vì nàng có một đôi tai tinh tế nhất.

Có thể nghe rõ bất cứ khuyết điểm nào trong âm thanh, để đảm bảo chất lượng âm thanh thô qua tay nàng vĩnh viễn trên tiêu chuẩn.

Nếu một đạo diễn lồng tiếng, nghe không ra khuyết điểm, thậm chí nghe không ra sai xót thì sao?

Nàng vừa ấn lỗ tai, vừa nói với Ngô Phong, có thể là gần đây giấc ngủ không tốt, ù tai ảnh hưởng, nàng trở về điều chỉnh thật tốt, sau đó nhờ kỹ sư âm thanh xuất toàn bộ âm thanh hôm nay ra, nàng trở về nghe lại lần nữa.

Không có gì khác thường, nàng bình tĩnh kết thúc công việc, thậm chí trong lúc chờ lấy file thu âm, còn mua một chai nước ở máy bán hàng tự động.

Về đến nhà nàng vô cùng lo lắng nói phải đẩy nhanh tốc độ, chạy vội vào thư phòng, đóng cửa lại, gọi Kỷ Minh Tranh trong bếp: "Cục cưng, hôm nay mình không ăn đâu, file âm thanh này mình phải nghe lại một lần, ngày mai đưa cho anh Phong."

Lần đầu tiên nàng gọi Kỷ Minh Tranh là "Cục cưng", Kỷ Minh Tranh vừa không thích ứng vừa kinh ngạc, đứng trước cửa chớp mắt mấy cái, không nói nữa.

Bành Hướng Chi xoa xoa huyệt thái dương có chút đau, mím môi, cắm USB vào gửi file thu âm cho Tô Xướng, nhờ cô ấy hỗ trợ cẩn thận nghe mỗi một cái tạp âm, đánh dấu xuống, trước tiên đừng gửi cho nàng.

Bành Hướng Chi gửi file xong, bổ sung một câu: Nghiêm túc! Nghiêm túc! Nghiêm túc!

Sau đó tự mình đeo tai nghe, phóng to âm lượng, lặp lại một lần nữa, sau đó đánh dấu nơi có tạp âm.

Nàng không dám thở mạnh, hết sức tập trung đến mức thành kính, trong lúc đó Kỷ Minh Tranh gõ cửa, hỏi nàng ăn trái cây không, nàng ấn tạm dừng, suy nghĩ một chút, nói: "Rót cho mình ly nước đi."

Giọng điệu hơi không khách khí, sau đó vùi đầu tiếp tục nghe.

Khóa cửa vang lên, Kỷ Minh Tranh đi vào đặt nước bên cạnh nàng, nhìn nàng chăm chú như học sinh tiểu học làm bài tập, cũng không quấy rầy nàng, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Đi vào phòng ngủ, cô xếp bằng mở máy tính, muốn tiếp tục viết chút gì đó, nhưng con trỏ nhấp nháy trên trang word, ngón tay gõ lên bàn phím, vô thức đánh ra bốn chữ: Phải làm sao đây.

Phải làm sao đây.

Trạng thái của Bành Hướng Chi không đúng đã mấy ngày rồi, chính mình vừa rồi cố ý rót một ly nước có nhiệt độ rất cao, nàng nhìn thoáng qua, không có gì khác, nếu như là thường ngày, nàng vội vã uống nước, sẽ nói "Không muốn nóng không muốn nóng cái này mình uống thế nào được, cậu đổi cho mình một ly lạnh đi".

Nhưng mà Kỷ Minh Tranh cũng biết, vấn đề không phải là Bành Hướng Chi gặp khó khăn, mà là, nàng căn bản không có ý định nói cho mình biết.

Thậm chí còn nhẹ nhàng che giấu, muốn giấu giếm cô.

Kỷ Minh Tranh ngẩng đầu, nhìn mặt tường, một tay gõ bàn phím một cách vô lý.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ