Chương 42

838 66 9
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Bành Hướng Chi lại nằm mơ, lúc này mơ thấy Kỷ Minh Tranh là một tên bại hoại nhã nhặn.

He he he.

Mơ thấy cô chải tóc rất thục nữ, đeo mắt kính cũ kỹ, tay phải cầm bút máy màu đen, đang viết tay dàn bài luận văn, còn mình thì nằm trên đùi cô, tay kia của Kỷ Minh Tranh thò vào trong áo, vuốt ve bộ ngực của Bành Hướng Chi.

Từ góc độ của Bành Hướng Chi, ngẩng đầu có thể nhìn thấy mặt mày thuần lương lại trong trẻo của cô, mặc kệ sự đời suy tính số liệu, nhưng mà tay phía dưới đang xoa bóp và khiêu khích, giống như đang vuốt ve một con thỏ nhỏ nhảy nhót.

Nàng ngủ rất không an ổn, cũng ngủ đến cảnh xuân đầy mặt, Kỷ Minh Tranh tỉnh lại trước khi chuông báo thức vang lên, tắt chuông báo thức, sau đó xuống giường rửa mặt chải tóc, cuối cùng trở lại phòng ngủ thay áo sơ mi, đeo mắt kính.

Vừa cài cúc áo sơ mi, vừa nhìn Bành Hướng Chi đang buồn ngủ say sưa.

Còn nói muốn làm bữa sáng cho cô, Kỷ Minh Tranh khẽ cười, vén tóc từ cổ áo sơ mi ra, đi làm.

Sau khi Bành Hướng Chi tỉnh lại, lại ướt, sau khi thay áo, nàng dứt khoát không mặc quần, ngồi ở trên sô pha ngẩn người.

Nàng cảm thấy giấc mơ này không chỉ dựa trên sở thích tình dục của nàng, mà còn thể hiện cảm giác an toàn tình dục mà Kỷ Minh Tranh mang lại cho nàng. Kỷ Minh Tranh chậm rãi lấy lòng nàng, hưởng thụ nàng, cũng nói cho nàng biết, không lấy phát tiết cuối cùng làm mục đích, hai người có thể chỉ hưởng thụ một giai đoạn thân mật nào đó, hơn nữa có thể hô ngừng bất cứ lúc nào.

Không có "không thoả mãn", có thể "dừng lại ở đây", tựa như đêm qua.

Bành Hướng Chi ôm điện thoại lướt Weibo, vô thức nhập ba chữ Kỷ Minh Tranh, không có tin tức gì, nhập lại một lần, lại nhập lại một lần.

Nàng có một thói quen, thường xuyên muốn xem một tin tức, hoặc là hóng hớt, tâm tâm niệm niệm mở khung tìm kiếm ra, đột nhiên quên mất mình muốn tìm cái gì, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nhưng tay cũng không dừng lại, sẽ gõ vô thức trên bàn phím.

Trước kia nàng gõ chính là tên con cún nàng nuôi khi còn bé, Hoan Hoan, Hoan Hoan, Hoan Hoan, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.

Bây giờ là Kỷ Minh Tranh.

Động tĩnh khóa cửa, Kỷ Minh Tranh về đến nhà đã là hơn một giờ trưa, Bành Hướng Chi ngủ thiếp đi trên sô pha, điện thoại thì rơi xuống đất.

Quần không mặc, một đôi chân dài mềm mại vắt ngang toàn bộ sô pha, rất dễ dàng nhớ tới một ít thành ngữ hại nước hại dân, ví dụ như... ngọc thể ngang dọc gì đó.

Kỷ Minh Tranh thay dép đi vào, ngồi xổm xuống nhặt điện thoại nàng đặt lên bàn, Bành Hướng Chi liền tỉnh dậy, mơ mơ màng màng hỏi cô: "Cậu không đi làm à?"

"Tôi tan làm rồi." Kỷ Minh Tranh nói.

"Ui......" Bành Hướng Chi nhíu mày, mãnh liệt bật dậy, đầu váng mắt hoa, thậm chí còn muốn nôn. Nàng nhe răng trợn mắt hỏi Kỷ Minh Tranh: "Mấy giờ rồi?"

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ