Edit: phuong_bchii
________________
Về đến nhà hai người nhàm chán một hồi, Kỷ Minh Tranh nói còn có chút công việc, nói Bành Hướng Chi ngủ trước.
Bành Hướng Chi uống đến choáng váng đầu, vốn định nằm trên giường một lát, chơi điện thoại chờ cô, nhưng bất giác ngủ quên mất, ngủ không yên giấc, lúc tỉnh lại nhìn đã một giờ rưỡi sáng.
Bật đèn đi tới thư phòng, cửa đóng lại, bên trong có tiếng gõ chữ lách cách, đứt đoạn nối tiếp. Bành Hướng Chi rót cho cô một ly nước ấm, dụi mắt hỏi cô: "Sao vẫn còn tăng ca vậy?"
Kỷ Minh Tranh nhận lấy ly nước, uống một ngụm, xoa xoa sống mũi, mắt hơi đỏ, hình như còn nghẹt mũi. Bành Hướng Chi rất đau lòng: "Ngày mai viết tiếp không được sao?"
"Sáng mai phải nộp rồi." Đã nói với đồng nghiệp, Kỷ Minh Tranh không bao giờ lùi lại.
Vì thế Bành Hướng Chi ngáp rút quyển tạp chí, nằm xuống một bên ghế chờ cô, nhìn con ngươi giống như bị dấm chua ngâm qua, tạp chí làm chăn đắp, ngủ thiếp đi.
Vừa ngủ đã đến hơn ba giờ, Kỷ Minh Tranh khom người gọi nàng dậy, muốn nàng về phòng ngủ.
Bành Hướng Chi khẽ nhúc nhích, cổ như bị gãy, răng rắc răng rắc vang lên, eo đau lưng mỏi ôm cổ Kỷ Minh Tranh, trước tiên muốn ôm một cái.
Mắt kính Kỷ Minh Tranh bị tháo xuống để lại dấu đỏ ở giữa sống mũi, con ngươi trắng noãn trong suốt có tơ máu đỏ, mí mắt cũng phấn hồng, cô vừa hít mũi, vừa dùng sức chớp mắt hai cái, khóe mắt có một chút nước mắt sinh lý. Chưa từng thấy cô mệt mỏi như vậy, Bành Hướng Chi hỏi rất dịu dàng: "Viết xong chưa?"
"Ừ."
Bành Hướng Chi không nói gì, đi theo cô vào phòng ngủ, nhưng trong lòng nàng rất khó chịu.
Kỷ Minh Tranh rõ ràng có công việc gấp, còn đi đón nàng, không nhanh không chậm cùng nàng trở về, cuối cùng chịu đựng đến rạng sáng gần bốn giờ.
Không biết có phải do tỉnh lại hai lần hay không, Bành Hướng Chi không còn buồn ngủ nữa, nàng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ vừa thoải mái vừa khó chịu của Kỷ Minh Tranh khi nằm xuống, rất nhỏ, nhưng tóm lại so với tiếng ù tai của mình mạnh hơn một chút.
Kỷ Minh Tranh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, trán thoáng chạm vào vai Bành Hướng Chi, hô hấp dần dần đều đều.
Bành Hướng Chi xoay người ôm cô, rất lâu mới ngủ lại được. Không nhắc lại đêm nay nữa, dù Kỷ Minh Tranh có làm anh hùng nho nhỏ của nàng một lần.
Một tuần kế tiếp, Bành Hướng Chi có một hạng mục quan trọng, vốn dĩ bởi vì thiết lập nhân vật thích hợp, cũng cộng thêm lòng riêng muốn làm việc cùng nhau, mới định ra Kỷ Minh Tranh. Nhưng bởi vì chuyện ngoài lề này, Bành Hướng Chi lại hẹn Triều Tân.
Ngoài công việc, Bành Hướng Chi cũng hồi tâm rất nhiều, mỗi ngày sau khi tan làm đều mua thức ăn nấu cơm, kỹ năng nấu nướng tiến bộ rất nhiều, buổi tối lại cùng Kỷ Minh Tranh tâm sự, Kỷ Minh Tranh sẽ dẫn nàng chơi ghép hình, chơi Lego, chơi cờ, hai người câu được câu không chơi, thường thường xem phim, tâm sự cái nhìn về diễn xuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
Roman d'amourTác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊) Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔) Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之) Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE Edit: phuong_bchii