Chương 67

425 44 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Xa hoa trụy lạc với màu sắc sặc sỡ vĩnh viễn là thuốc kích thích dục, cho dù Kỷ Minh Tranh không uống rượu, nhưng Bành Hướng Chi tự do tự tại cũng đủ làm cô mê muội.

Xuất phát từ cân nhắc về cơ thể và tính an toàn, thật ra cô không đề nghị Bành Hướng Chi phóng túng quá nhiều, nhưng sao cô có thể từ chối Bành Hướng Chi bừa bãi hưởng thụ không kiêng nể gì chứ?

Khi còn bé xem "Hồng Lâu Mộng", luôn nói con gái là cốt nhục làm từ nước. Bành Hướng Chi thì khác, Bành Hướng Chi là làm từ gió, là làm từ lửa.

Gió lặn lội đường xa, không ngại ngàn dặm xa xôi mà đến, vì cùng làn váy Bành Hướng Chi nhảy một điệu. Lửa thổi quét sơn dã, trùng trùng điệp điệp mà đến, vì làm cho đồng tử Bành Hướng Chi rực rỡ lung linh.

Kỷ Minh Tranh đặt Bành Hướng Chi đã được gió xuân và ngọn lửa yêu chiều lên giường, dùng môi và ngón tay để mô phỏng cơ thể của nàng, cô giống như đang luyện chữ, đầu tiên phải nhẹ nhàng chậm rãi, giống như có như không quét qua eo của Bành Hướng Chi. Kết thúc phải dứt khoát, làm cô vẫn chưa đã ghiền, không tự chủ được hùa theo. Mà điểm dừng lại là tiết tấu tình ái, người viết thông minh nên biết làm thế nào tiến lùi đúng lúc, để cho nàng càng thêm đẹp hơn.

Khung xương dịu dàng ở trong tay cô dần dần thành hình, không có quyến rũ mê người như vẻ bề ngoài, mà là hàm súc, công chính, thẳng thắn lại ngây ngô.

Cái cổ yên tĩnh của Kỷ Minh Tranh thấm ra mồ hôi mỏng, cô cúi xuống trên người Bành Hướng Chi, nhẹ giọng thì thầm: "Có thể giao lưng của cậu cho mình không?"

Bành Hướng Chi chưa bao giờ biết, lúc làm tình, còn có thể có thỉnh cầu uyển chuyển lại dịu dàng như vậy, giống như đang viết một lá thư, mang theo mùi giấy mực đưa tới trong tay nàng.

Vì thế nàng nằm sấp trên giường, khi môi Kỷ Minh Tranh rơi xuống sau lưng nàng vẫn có chút bất an, theo bản năng rụt lại, nhưng người trêu chọc nàng cũng đủ kiên nhẫn.

Hôn thẳng đến cẳng chân.

"57 giây." Kỷ Minh Tranh ôm nàng từ sau lưng, tay còn đang trấn an, cười, "Cậu không chống đỡ được đến một phút."

Ngón chân Bành Hướng Chi co rụt lại, người này, vừa chiếm hữu nàng, vừa mấy giây giống như nụ hôn cô miêu tả lúc trước.

Lý trí đánh nhau với càn rỡ, gợi cảm đến tột đỉnh.

Rất thích, rất thích làm với phụ nữ, không phải, là rất thích làm với Kỷ Minh Tranh. Bành Hướng Chi thoải mái đến muốn khóc.

Giảm nhẹ dục vọng chỉ vào ban đêm, sau khi mặt trời mọc chính là một ngày quần áo chỉnh tề.

Kỷ Minh Tranh vẫn có nề nếp đi làm, Bành Hướng Chi lại nhận một dự án mới, nàng cầm bình giữ nhiệt đi làm, bên trong đựng trà hoa cúc hạ hoả.

Hôm nay Kỷ Minh Tranh tan làm tương đối sớm nên tới đón Bành Hướng Chi, đại ngự tỷ vốn mạnh mẽ vang dội đi trên giày cao gót, nhìn thấy cô liền nhảy lên, đu trên vai cô, mặc kệ bên cạnh còn có bảo vệ, miệng lại gần hôn lên má một cái.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ