Chương 45

767 63 5
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Bành Hướng Chi trong lòng khẽ động, hơi thở ấm áp phà ra cổ Kỷ Minh Tranh.

Môi lui đến cằm Kỷ Minh Tranh, hôn lên má và cổ cô.

"Làm gì?" Kỷ Minh Tranh thấp giọng hỏi nàng, giọng có chút yếu ớt.

"Bọn họ nói, tới cũng tới rồi, để cho tôi hôn cậu một cái." Bành Hướng Chi thì thào bên tai cô, thích kiểu thân mật này kinh khủng.

"Bọn họ là ai, lại là độc giả sao?"

Kỷ Minh Tranh rũ mi mắt, buông lỏng ôm Bành Hướng Chi, không chút hưng phấn nói: "Vừa rồi cậu khóc vì bạn trai cũ."

"So?"

Hành vi hiện tại, rất dễ bị người ta cho rằng là tìm an ủi.

Bành Hướng Chi kéo dài khoảng cách, nhìn cô: "Nếu cậu cảm thấy như vậy, vậy cậu trả lại cái hôn vừa rồi cho tôi."

"Trả thế nào?"

Bành Hướng Chi đưa mặt mình qua.

Vừa lạnh, vừa mềm, môi Kỷ Minh Tranh ấn tới, dừng ở bên má nàng.

Bành Hướng Chi cười: "Được, lần này hai bên không ai nợ ai."

Khóa cửa vang lên, có người muốn đi vào, Kỷ Minh Tranh buông nàng ra, đi tới bồn rửa tay rửa tay, Bành Hướng Chi cũng làm như thật ghé sát vào gương, trang điểm lại một chút, sau đó kéo Kỷ Minh Tranh ra ngoài.

Trở lại chỗ ngồi, trên sân khấu còn đang đọc diễn văn, Vu Chu chờ đến buồn ngủ, hai mắt đẫm lệ khịt khịt mũi, thấy hai người đã trở về, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Kỷ Minh Tranh vuốt vuốt áo sơ mi quần tây ngồi xuống, giơ tay vén tóc ra sau tai, Vu Chu lại nhỏ giọng gọi cô: "Cô Kỷ."

"Hả?" Kỷ Minh Tranh ngước mắt nhìn cô nàng.

Vu Chu bất động thanh sắc chạm vào phía dưới tai mình, sau đó xấu hổ quay đầu nói chuyện với Tô Xướng.

Bành Hướng Chi nhìn, vui vẻ, dấu môi của mình mơ hồ dừng lại trên da thịt Kỷ Minh Tranh, giống như dấu hôn.

Vì thế rút ra một tờ khăn giấy, xoay người nhẹ nhàng lau cho cô.

Càng lau càng đỏ, toàn bộ cổ Kỷ Minh Tranh đều đỏ lên. Cúi đầu loay hoay giả bộ ăn, giống như con mồi bị Bành Hướng Chi tính toán nuốt chửng.

Di động rung lên, nhận được tin nhắn, Bành Hướng Chi lười biếng mở ra, là Vu Chu gửi tới.

"Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, em đẩy thuyền rồi."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha cái gì?" Bành Hướng Chi cười nâng điện thoại lên, muốn cô nàng mở ra nói một chút.

"Không biết nên nói hay không, hai người có chút xứng đôi. Theo đuổi chị ấy đi." Vu Chu tựa vào vai Tô Xướng, quay lưng về phía Bành Hướng Chi gõ chữ.

"Có chút thôi à?" Bành Hướng Chi không hài lòng.

"Chuyển em 50, em kiểm tra nhân duyên cho hai người."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ