Edit: phuong_bchii
________________
Xuống bãi đỗ xe của khách sạn, trong không khí còn có thoang thoảng mùi của thang máy, làm người ta đau đầu, tạm biệt đám người Tô Xướng ở tầng hầm, Kỷ Minh Tranh lái xe của Bành Hướng Chi trở về.
Nhìn hai người rời đi, bốn người mới cùng nhau lên xe Triều Tân.
Ba người còn lại đều uống rượu, chim cút nhỏ Vu Chu lái xe.
Đi vào đường chính, Vu Chu vừa đánh tay lái, vừa tám chuyện với Tô Xướng: "Dao Dao này chị quen biết à?"
"Không thân, vẫn là hỏi bạn bè mới tìm được Wechat của cô ấy."
"Quá nguy hiểm, việc này quá nguy hiểm, chị nói ngộ nhỡ có đánh nhau." Vu Chu vẫn rất lo lắng.
"Hắn không dám." Tô Xướng nói. Vốn chính là trèo cao, nếu là ở hôn lễ đánh người, cha vợ bên kia cũng không có cách ăn nói, nếu không Lý Kiều cũng sẽ không giận tím mặt còn liều mạng kiềm chế.
"Nếu chị biết Dao Dao, nên nghĩ cách nói chuyện với người ta, đây là một tên cặn bã." Vu Chu oán giận.
Tô Xướng không trả lời, Tề lão gia già rồi mới có cô con gái, hơn 40 tuổi mới có một đứa con gái bảo bối như vậy, nói như vậy không có khả năng không học ngược, huống chi thanh danh của Lý Kiều, hỏi thăm một chút là biết. Bởi vậy Lý Kiều là người như thế nào, trong nhà gái không thể nói rõ ràng hơn so với các cô.
"Em nói chị," Vu Chu lại từ trong kính chiếu hậu nhìn Hướng Vãn, "Em cũng vậy, cô Triều nhà các em đứng lên uống rượu, em còn ở đó kích hắn, nói cái gì loại người này, em có biết nói xấu phải nói sau lưng không? Em cho rằng quay đầu thì sẽ không giáp mặt à?"
Hướng Vãn mỉm cười: "Em thật sự quay đầu rồi."
"Em chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn." Vu Chu vạch trần cô nàng.
Hướng Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút tiếc nuối: "Chị biết không? Cô Triều đánh nhau uy phong lắm á."
Vu Chu cao giọng: "Đánh nhau? Em còn muốn đánh người!"
"Thuộc tính cuồng đồ ngoài vòng pháp luật của em càng ngày càng rõ ràng." Cô nàng trừng mắt nhìn Hướng Vãn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu.
Hướng Vãn ngồi đoan trang như tiếp viên hàng không.
Bên kia, Bành Hướng Chi không vội vã về nhà, lại cùng Kỷ Minh Tranh đi đến cái quán bẩn trước đó, hai người đến sớm, mới khoảng 5 giờ, quán bẩn vừa mới dựng lên, nguyên liệu nấu ăn đều rất tươi mới, bàn ghế cũng đều trống không.
Nhưng Bành Hướng Chi không ngồi, cứ đứng ở bên cạnh nồi nóng hôi hổi, cúi đầu nhìn canh đỏ.
"Cái này xong chưa ạ?" Nàng cầm lấy một xâu viên.
"Nấu thêm chút nữa." Bà chủ nói.
"Được."
Vài giây sau, nàng lại hỏi: "Xong chưa ạ?"
"Cô gái cái này phải nấu chín, nếu không sẽ bị tiêu chảy."
Vì thế Bành Hướng Chi không nói gì nữa, vẫn cúi đầu nhìn, ngừng một lát, mới cười nói: "Con có thuốc đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
RomanceTác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊) Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔) Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之) Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE Edit: phuong_bchii