Chương 15

1K 85 16
                                    

Edit: phuong_bchii

_______________

Một giấc mộng đẹp đúng hẹn mà tới.

Bành Hướng Chi mơ thấy mình đi bơi, rong chơi ở dưới biển, giống như là một viên hóa thạch khô héo, bị gió táp mưa sa mấy ngàn mấy vạn năm, da dẻ đều nứt nẻ, sau đó bị ném vào trong làn sóng thật sâu, làm dịu nàng, sống lại nàng.

Mặt trời lên cao ba sào, Bành Hướng Chi mới tỉnh lại, ngày hôm qua không kéo rèm cửa sổ, mặt trời liền tiến hành một hồi hoạt động thăm người thân đã lâu không gặp, thề phải trải đầy gian phòng không lớn này, ấm áp trải ở trên lưng, Bành Hướng Chi giống như là bị nướng cho tỉnh.

Lúc tỉnh lại nằm sấp bên cạnh Kỷ Minh Tranh, cô trở mình, ngủ nghiêng mặt về phía Bành Hướng Chi, đầu kê trên gối.

Xấu hổ chính là, mặt Bành Hướng Chi gối lên cánh tay Kỷ Minh Tranh.

Càng xấu hổ chính là, Bành Hướng Chi chảy nước miếng.

Cái này cái này, khóe miệng nàng hơi cứng ngắc, sau đó nhìn cánh tay Kỷ Minh Tranh, lại ngửi một cái, có chút sợ có mùi.

Nhưng nàng bị nghẹt mũi vào buổi sáng và không thể ngửi thấy được.

Lén lút lặng lẽ xoay người, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một túi khăn giấy ướt, lại nhìn Kỷ Minh Tranh một cái, còn đang ngủ, vì thế lén lút dùng khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau chùi cho cô.

Bởi vậy hình ảnh Kỷ Minh Tranh nhìn thấy khi tỉnh lại vô cùng quỷ dị.

Trước mắt phóng đại một khuôn mặt Bành Hướng Chi mơ mơ màng màng, còn chưa tỉnh ngủ, tóc rối như ổ gà, nhưng nhẹ nhàng nâng tay của cô, đang dùng khăn giấy ướt lau.

Ngón giữa Kỷ Minh Tranh khẽ động, nhíu mày: "Cậu....."

Không có sức lực, cả người đều không có, cổ họng như bốc lửa, cổ tay cũng rất đau nhức.

Bành Hướng Chi nhanh như chớp thu tay về, chớp mắt: "Cậu tỉnh rồi à?"

"Cậu làm gì?" Kỷ Minh Tranh nuốt một ngụm nước miếng, gân mỹ nhân trên cổ khẽ co rút.

Sau đó mới là quạt lông mi, lẳng lặng hồi tưởng tại sao mình lại ở chỗ này.

"Tôi, lau tay cho cậu." Bành Hướng Chi cắn cắn môi trên có chút khô nứt của mình.

"Tại sao phải lau tay?" Kỷ Minh Tranh liếc nhìn đầu ngón tay mình.

"Tôi thấy có hơi bẩn."

"Bẩn?" Kỷ Minh Tranh nhíu mày, giơ tay lên, nhìn kỹ bàn tay, lại ngửi ngửi.

Có dính bẩn gì sao?

Thừa dịp cô ngẩn người, Bành Hướng Chi vội vàng giải thích: "Ngày hôm qua cậu uống say, tôi không có bỏ thuốc cậu, độ rượu kia cao sau đó tác dụng chậm rất lớn, cậu nói xong liền bất tỉnh nhân sự."

"Cậu dùng ánh mắt này nhìn tôi làm gì?" Bành Hướng Chi nóng nảy.

"Hỏi nhà cậu ở đâu cũng không biết, tôi còn có thể làm gì, cậu đừng không biết lòng người tốt nha, chị đây tốn rất nhiều sức mới cõng tiểu tử cậu trở về được đó."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ