Chương 29

718 66 6
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Ngoài dự đoán, dạ dày Kỷ Minh Tranh rất cứng, không có chút phản ứng gì, đang ở thư phòng đọc sách thì nhận được điện thoại của Triều Tân.

Đầu tiên là nói về hạng mục kịch ngắn đã bàn trước đó mười phút, sau đó tự nhiên hỏi về Bành Hướng Chi. Kỷ Minh Tranh đáp: "Cô ấy bị tiêu chảy."

Không chỉ tiêu chảy mà còn nôn, Kỷ Minh Tranh tìm thuốc cho nàng uống, bây giờ có lẽ còn ngồi trên bồn cầu.

Triều Tân ở đầu kia trầm mặc vài giây, lười biếng hỏi: "Em và em ấy thế nào?"

Thật ra cô ấy không hóng hớt chút nào, nhưng Hướng Vãn nhà cô ấy thật sự rất nhiều chuyện. Giờ phút này hai người dựng thẳng lỗ tai vây quanh ở bên cạnh, giống như hai giám sát một lớn một nhỏ.

Trước kia Hướng Vãn cũng không như vậy, hoặc là nói, cô nàng đối với người khác cũng không như vậy, nhưng từ khi nghe Vu Chu nói hai người này mập mập mờ mờ, Hướng Vãn cũng rất muốn tìm hiểu đến cùng.

Nếu như không phải Triều Tân nói hay là gọi điện thoại hỏi trước một chút, Hướng Vãn thậm chí muốn trực tiếp chuẩn bị một phần quà mọn, đến nhà thăm hỏi.

"Cái gì thế nào?"

"Tôi nghe nói, giữa hai người có một chút vướng mắc." Triều Tân liếc nhìn Hướng Vãn, nói rất cẩn trọng.

Kỷ Minh Tranh khép sách lại, một tay đậy bút lại, đặt sang một bên: "Chưa nói tới khúc mắc, nhưng hình như cô ấy hơi thích em."

"Mẹ em nói."

Đầu kia truyền tới tiếng bịt miệng, hình như là tiểu cô nương mười mấy tuổi.

"Cái này......"

"Hơn nữa, hôm nay cô ấy còn gọi em là chồng."

Lần này ngay cả Hướng Vãn cũng hít một hơi khí lạnh, dùng ánh mắt hỏi Triều Tân, đã đến mức này rồi sao?

Triều Tân rất xấu hổ, bởi vì cô ấy với Kỷ Minh Tranh cũng không tính là bạn bè vô cùng tốt, bình thường lại càng không hỏi loại chuyện này.

Kỷ Minh Tranh chờ đầu dây bên kia trả lời, lại nghe thấy giọng nói mềm mại: "Nếu không biết nói gì, chị cứ chúc chị ấy hạnh phúc."

Triều Tân bất đắc dĩ cười, có tiếng tức giận rõ ràng, sau đó khó xử mở miệng: "Ưm......"

"Cám ơn, cũng chúc hai người hạnh phúc." Kỷ Minh Tranh không nhanh không chậm trả lời.

Nụ cười ngắn ngủi, cô lại nói: "Thật ra những lời như vậy, mọi người hỏi cô ấy có phải sẽ thuận tiện hơn chút không?"

"Có lẽ bạn gái chị cũng không biết nhiều, chúng ta chỉ gọi điện thoại ba lần."

Triều Tân cũng nở nụ cười: "Thật ngại quá, tôi không có ý định trực tiếp như vậy."

"Vậy lời em vừa nói là thật sao? Em ấy thích em, còn gọi em là chồng."

"Chị hỏi cô ấy." Trong giọng Kỷ Minh Tranh còn có nụ cười mỏng manh, không cẩn thận sẽ nghe không ra.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ