Chương 3

2K 138 9
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Kỷ Minh Tranh lại sập phòng rồi.

Chuyện là thế này, ngày đó sau khi tan làm, cô ở phòng nghỉ thay quần áo xong, đi thang máy dành cho nhân viên y tế xuống lầu, đi tới chỗ đậu xe gắn máy bên cạnh phòng khám, cưỡi con xe máy điện màu trắng mặc áo chắn gió, băng qua hai trụ đèn đỏ, đến nhà.

Như mọi khi.

Cô có bằng lái xe, cũng có phương tiện di chuyển, nhưng cô không thích lái, bởi vì chỗ đậu xe ở bệnh viện là phải giành giật, có thời gian này không bằng để cô ngủ thêm năm phút nữa.

Trời sinh tính ghét kẹt xe, ghét xếp hàng, ghét tất cả hoạt động lãng phí thời gian, không phải vì thời gian của cô rất quý giá, mà là vì cô cho rằng thời gian của mọi người đều rất quý giá.

Bởi vậy chỗ gần thì cô đi xe máy điện, chỗ xa thì bắt xe, vĩnh viễn sẽ không gặp phải phiền phức tốn thời gian tốn sức tìm kiếm chỗ đậu xe.

Bệnh viện hiện tại cách chỗ cô ở cũng rất gần, cũng chính bởi vì vậy mà cô lựa chọn nhảy việc khác.

Đương nhiên, còn có một số nguyên nhân khác.

Hiện tại Kỷ Minh Tranh đang ở trong một khu chung cư xây dựng vào năm 2010, xét về độ tuổi thì coi như là khu chung cư cũ, nhưng ở Giang Thành, có tầng cao có thang máy, có mặt tiền và xanh hóa coi như đẹp ngoài mặt, cũng đã không tính là "nhà cũ" nữa.

Huống chi nhà của cô hiện tại cầm mấy trăm vạn cũng không mua được, một thang hai hộ, nam bắc thông suốt, ở thành phố có mật độ dân số lớn như thế, "lồng bồ câu" cũng coi như trạng thái bình thường, tốt một chút chính là tòa tháp, giống như cô ở thưa thớt rời rạc còn có thể hưởng thụ ánh sáng bốn mùa, đó gọi là một thứ xa xỉ.

Không phải thổ hào, thì là thổ dân.

Nhà Kỷ Minh Tranh là vế sau.

Ba cô là giáo sư đại học, mẹ cô là bác sĩ, hai người đều là người Giang Thành, từ đời ông nội đã cắm rễ ở nơi này, mặc dù không cố ý đuổi theo tiền bồi thường quy hoạch hộ khẩu, nhưng căn nhà cũ tóm lại phải phá bỏ và dời đi nơi khác mấy lần.

Thường xuyên qua lại, của cải liền kỳ diệu không hiểu được phong phú hơn rất nhiều.

Nhưng nhà cô tiết kiệm từ trước đến nay, không có thói quen tiêu tiền phung phí, hơn nữa tiền bồi thường di dời dù sao cũng tính là "tiền phi nghĩa", đột nhiên không đủ để người nhà bồi dưỡng nhận thức của "người có tiền", đương nhiên, ba mẹ Kỷ Minh Tranh căn bản cũng thanh cao đến khinh thường loại nhận thức này.

Cho nên ba mẹ cô còn ở căn nhà cũ thuộc viện Giang Đại, tầng sáu, không có thang máy, mặt đường xi măng, mua đồ ăn trở về người quen có thể tiếp đón một đường.

Cũng sắp hủy rồi.

Sập phòng không phải là sập phòng như vậy.

Nói xa rồi, ống kính chuyển về. Hôm nay Kỷ Minh Tranh dừng xe ở gara, sạc điện, đi thang máy về đến nhà, trước tiên không bật đèn mà đi rửa tay, cẩn thận dùng giấy ăn lau, mới ấn bật đèn phòng khách. Ngồi xuống sô pha, không giống như thường ngày mở máy tính nhận email chuẩn bị viết luận văn, mà là để điện thoại nằm ngang ra, xác nhận trò chơi đã cập nhật đến phiên bản mới nhất.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ