Chương 37

794 65 17
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Vốn tưởng sẽ là một đêm dài đằng đẵng thì lại là một đêm ngắn nhất Bành Hướng Chi từng trải qua.

Hai người bị tiếng rung của điện thoại Kỷ Minh Tranh đánh thức, Kỷ Minh Tranh trước tiên động cánh tay, Bành Hướng Chi nằm dính ở bên cạnh cô mơ màng mở mắt, nhìn cô cầm lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường, định thần nhìn năm sáu giây, sau đó ấn xuống, liếc mắt nhìn thời gian, ngồi dậy.

Thấy Bành Hướng Chi buồn ngủ nhìn cô, cô nói: "Tôi đi nghe điện thoại."

Vén chăn xuống giường, nhưng cũng không tránh Bành Hướng Chi, mà đi tới trước cửa sổ, vừa vén mái tóc đen lả tả ra sau, vừa nhỏ giọng trả lời.

"Đúng ạ. Không có, ở nhà có chút việc, thật ngại quá."

"Vậy xin giúp em điều chỉnh một chút."

"Cảm ơn."

Giọng nói vẫn rất khàn, nghe ra được cơn buồn ngủ, cúp điện thoại, cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường sạc pin, sau đó ngồi ở mép giường, hai tay che mặt, ngón áp út xoa xoa ấn đường.

"Sao vậy, có chuyện gì sao?" Bành Hướng Chi hơi nghẹt mũi, sau đó há miệng ngáp một cái.

"Tôi bị muộn rồi." Kỷ Minh Tranh nói.

Cô chưa từng đến muộn, hơn nữa vì đồng hồ sinh học rất ổn định nên cô không có thói quen cài báo thức.

Bởi vậy lãnh đạo cho rằng cô đã xảy ra chuyện gì nên đã gọi một cú điện thoại tới, sau khi liên lạc với người xong mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đề nghị đổi ca cho cô.

"A vậy...... bị muộn cũng không cần che mặt đau lòng như vậy chứ?" Bành Hướng Chi thò đầu qua nhìn cô.

"Tôi không có đau lòng." Kỷ Minh Tranh không hiểu sao liếc nhìn nàng, trong mắt có hơi nước buổi sáng.

Chỉ là quá buồn ngủ, buồn ngủ không bình thường, buồn ngủ đến mức cô muốn ngủ nướng.

"Ồ, tôi thấy cậu vừa cúp điện thoại, đi tới bên cửa sổ, còn tưởng rằng có chuyện gì lớn chứ." Bành Hướng Chi cũng cầm điện thoại của mình lên, nhìn thời gian.

"Tôi không quen nghe điện thoại trên giường." Kỷ Minh Tranh nhíu mày.

"Ồ quao." Bành Hướng Chi nhìn cô, mặt không chút thay đổi nhíu mày.

"Như thế nào?"

"Những lời này của cậu, giống như loại tra nữ vừa mới do xong," nàng lén lút gõ chữ trả lời Wechat, "Có nên nói hay không, còn rất mlem á."

Hơi thở Kỷ Minh Tranh khẽ động, khóe miệng ngắn ngủi khẽ động, nhưng trong mắt không có ý cười: "Ai là tra nữ hả Bành Hướng Chi?"

"Hả?"

Là ai, đêm qua sờ ngực, cắn ngực, còn nói sáng sớm hôm nay phải tỉnh táo để hôn cô, hại cô nhắm mắt lại, trong tai còn có thể nghe được tiếng tim đập không nhỏ.

Giờ phút này nhớ tới, cằm lại bị trải lên một tầng hạt dẻ nhỏ, khiến cô rất khó chịu.

Đặc biệt là người khởi xướng còn đang thoải mái nằm trong chăn lướt Weibo, giống như hôm qua chính là nói lời say.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ