Chương 103: Pháo hoa năm ngoái 3

334 36 4
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

"Ơ...... Tình Tình của mình sao lại ngã." Bành Hướng Chi kêu lên.

Tình Tình của mình? Kỷ Minh Tranh liếc nhìn nàng một cái.

Bành Hướng Chi phẩy lông mi: "Sao?"

Kỷ Minh Tranh rũ mắt xuống, không chút dao động: "Trông cậu rất quen thuộc với cô ấy."

Ôi, bánh trôi vừng nhỏ chấm dấm, cũng quá buồn cười đi, dấm của người trên giấy mà cũng ăn.

"Không phải mình thay cậu vào sao?" Bành Hướng Chi vội vàng nói, "Cho dù là đồng nghiệp, cũng không ngã thật, mình cũng rất đau lòng."

"Bình thường cậu đi làm xuống lầu gì đó, phải cẩn thận một chút nhé, nếu không chân bị trẹo, mình sẽ rất khó chịu." Nàng mắt cún chớp chớp.

Ra vẻ. Kỷ Minh Tranh bình tĩnh nhìn nàng, nhưng động tác khép mi chậm lại, dịu dàng hơn.

Xì, cô nhóc, ai mà không biết cô âm thầm ai oán chính mình chứ, nhưng Kỷ Minh Tranh chính là như vậy, Bành Hướng Chi chỉ cần khen cô, yêu cô, thương cô, cho dù là bốc phét, cô cũng vui vẻ, âm thầm vui vẻ.

"Họ sắp về nhà rồi." Kỷ Minh Tranh nói.

"Sao đâu?"

"Có hơi nhanh."

"Không đâu, mình cảm thấy em ấy viết rất hay, hai ta vừa gặp nhau, mình đã muốn lừa cậu về nhà." Tiến độ nhanh là ưu điểm của Bát Đại Cần Thái, Bành Hướng Chi nhất định phải thừa nhận.

"Vậy sao?" Kỷ Minh Tranh ung dung hỏi lại, luôn muốn rẽ về nhà?

Hi hi. Bành Hướng Chi chỉ cười không nói.

"Thôi nào, tiếp tục xem đi, mình cảm thấy, chậc, có thể có phát triển." Nàng cười híp mắt nói.

......

Nhà của Bành Vân ở một tòa nhà kiểu cũ bên cạnh khu chung cư cao cấp, còn là nàng tự mình mua trước khi nàng kết hôn, không có thang máy, chỉ có bốn tầng, dưới lầu là mặt tiền, tầng hai đi lên có một sân thượng nhỏ, sân thượng tầng cao nhất phơi quần áo, có người già thích lên trên trồng rau và cho gà ăn.

Bành Vân ở tầng bốn, nàng dẫn Kỷ Tình Tình leo lên, hành lang rất tối, đèn điều khiển bằng giọng nói cũng không sáng, nàng thuần thục lấy chìa khóa ra, cũng không cần soi đèn, trực tiếp đưa vào ổ khóa, tay vặn một cái, cửa mở.

Bên trong có mùi đồ gia dụng kiểu cũ, ngửi không tính là vật liệu gỗ rất tốt, còn có một chút mùi cơm còn sót lại.

Bành Vân bật đèn, đơn giản một phòng ngủ một phòng khách, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy kết cấu, phòng ăn và phòng khách không có tách ra, bên trên dùng cái lồng đậy thức ăn thừa với cơm thừa, trước cửa giày chất đống vài đôi, lung tung lộn xộn, nhưng dép lê cũng chỉ có một đôi.

Nàng mở tủ giày, tìm cho Kỷ Tình Tình một đôi dép nam, làm nổi bật đôi chân vô cùng nhỏ của cô, đi lên xoạch xoạch xoạch.

Bành Vân ném chiếc túi lên sô pha, nói với Kỷ Tình Tình: "Ngồi đi."

Sau đó đi vào phòng ngủ, lục lọi trong tủ đầu giường, cồn i-ốt và tăm bông đều còn thừa một chút, nàng suy nghĩ một chút, lại từ trong tủ quần áo lấy ra một cái quần đùi, đi ra ngoài đưa cho Kỷ Tình Tình: "Em thay quần jean ra trước đi, quần jean chật quá, đầu gối không cuộn lên nổi."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ