Chương 30

910 72 13
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Buổi tối ở đường thể thao bắc vĩnh viễn náo nhiệt như vậy, đèn neon giống như hoa vĩnh sinh trường tồn bất diệt, dốc hết sức tranh kỳ khoe sắc, một con phố là hải bar, một con phố khác là thanh bar, phân biệt rất rõ ràng, lúc hơi kẹt tiền Bành Hướng Chi sẽ đi thanh bar ngồi một chút, nghe ca sĩ cô độc hát, cảm thấy mình là người phụ nữ buồn bã nên được thương tiếc nhất trên đời này.

Nhưng nửa hiệp sau nàng sẽ xuất hiện trước đám đông, giơ cao hai tay, hận không thể hát một bài "Chị chính là nữ hoàng".

Thế giới này khiến người ta yêu thích nhất chính là xảy ra cái gì cũng không kỳ lạ, cũng giống như số tiền liên quan đến vụ án này xuất hiện trên bản tin cao hơn vụ án trước, trải qua sẽ mở rộng ngưỡng cửa của con người, từ sống đến chết, có điều là một quá trình từ "hiếm lạ" đến "không hiếm lạ".

Ví dụ như, mấy tháng trước, Bành Hướng Chi căn bản sẽ không nghĩ đến, có một ngày mình sẽ cùng Kỷ Minh Tranh đi tới quán bar, ở trong sóng nhiệt ầm ầm tới phóng thích mình.

Cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc váy liền áo không quá đầu gối, màu hoa hồng, nếu mặc trên người người khác hơn phân nửa sẽ rất tục, nhưng mặc trên người Bành Hướng Chi, tục mang theo chút kiêu ngạo.

Vừa vào cửa, Kỷ Minh Tranh đã nhíu mày, hơn nữa cô vô thức đưa tay đỡ huyệt thái dương. Bành Hướng Chi liếc cô một cái, hình như cô hơi mệt.

Nhìn Kỷ Minh Tranh trong quán bar, không giống với nhìn cô trong cuộc sống, cô ngồi ở ghế dài nhìn kỳ lạ, giống ẩn sĩ trốn ở chợ, lại giống cư sĩ ngồi thiền tụng kinh, người khác đến hưởng thụ, đến sa đọa còn cô thì đến tu hành. Dục vọng nam nữ trong ánh đèn vỡ vụn mang theo yêu khí, cô lười thu phục, cũng không muốn thu phục, cô chỉ ở nhờ trong sơn động này một đêm, hừng đông lại tìm đường đi.

Rất kỳ lạ, lần trước ở quán bar, cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy, nhưng lần này Bành Hướng Chi lật menu rượu, bắt đầu xuất thần nhìn Kỷ Minh Tranh.

Thu hồi ánh mắt, đang định muốn tuỳ theo ngón tay hai cái, đột nhiên nghe Kỷ Minh Tranh nói: "Quên mất một chuyện."

"?"

"Thuốc cậu uống, kiêng rượu."

??? Bành Hướng Chi chết lặng.

Vậy cậu cmn còn để tôi đến?

"Trước đó tôi không nhớ tới." Kỷ Minh Tranh xin lỗi nói.

"Vậy," nàng nhẫn nại xác nhận, "Uống vào thì sẽ thế nào?"

"Có thể sẽ chết."

Bành Hướng Chi há to miệng, thật lâu không lấy lại được tinh thần. Rất khó phán đoán người bình thản nói "Có thể sẽ chết" này nói thật hay nói dối, nhưng hiện tại cũng hết cách, không mang theo thuốc căn bản không thể đối chứng với hạng mục cần chú ý trong hướng dẫn sử dụng.

Hơn nữa, nàng đối với phương diện các loại thuốc này dốt đặc cán mai, cho nên mới sùng bái bác sĩ như vậy, hiện tại Kỷ Minh Tranh có buff thân phận, nàng không thể không cúi đầu.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ