Chương 86

585 56 12
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Đồ ăn rất nhanh đã được giao đến, Bành Hướng Chi mở ra cho cô, Kỷ Minh Tranh đi ra nhưng không động đậy.

"Sao thế?" Bành Hướng Chi liếc nhìn cô.

"Ngày hôm qua cũng như vậy, vừa nhìn thấy hộp nhựa là buồn nôn." Kỷ Minh Tranh mím môi.

Bành Hướng Chi bất đắc dĩ, đi phòng bếp rửa cho cô mấy cái bát đĩa, tỉ mỉ xếp chúng ra, lại lần lượt đặt lên bàn ăn.

Kỷ Tiểu Tranh Tử rất hài lòng, vùi đầu ăn uống giống như đang tiến hành nghiên cứu học thuật về mỹ vị.

Bành Hướng Chi nhìn cô, lại đau lòng, cổ tay nhỏ này, nhỏ đến mức giống như chưa từng ăn qua mấy bữa cơm, lại một trận đau xót, hỏi cô: "Việc này ba mẹ cậu có biết không?"

"Không biết."

"Vậy, chính là, cũng không giấu được bao lâu?" Bành Hướng Chi cắn môi dưới, cảm thấy thật sự rất khó giải quyết.

"Nếu không giấu được, mình sẽ nói chuyện với bà ấy." Kỷ Minh Tranh thở dài, đột nhiên hỏi, "Khi nào cậu về?"

"Hả?"

"Mình không sao, cơm cũng ăn rồi, chờ chút sức lực mình hồi phục một chút sẽ rửa chén sau." Ngủ lâu, gân cốt của cô hơi đau nhức.

"Mình, cái đó......" Cô như vậy, Bành Hướng Chi yên tâm sao được.

Cho tới bây giờ cô vẫn chưa lấy lại tinh thần, Kỷ Minh Tranh không đi làm, mất việc, biên chế bệnh viện top 3, cũng mất nốt.

Vẫn là bởi vì chính mình. Không khác gì trời sập gần một nửa.

Nàng muốn nói gì đó, lại thấy Kỷ Minh Tranh rũ cổ xuống, ánh mắt giấu sau mắt kính, nói: "Mình không muốn cậu nhìn thấy mình với bộ dạng như vậy."

"...... Bộ dạng gì chứ," Bành Hướng Chi cau mày, mắt đỏ, "Có bộ dạng nào của cậu mà mình chưa từng thấy qua đâu chứ."

Nhưng bộ dạng như vậy thật sự chưa từng thấy qua, thì ra Kỷ Minh Tranh cũng có một ngày chán chường, cũng có một ngày mệt mỏi không chịu nổi, cũng có một ngày khó có thể thừa nhận không thể gánh vác.

Trong lòng Bành Hướng Chi ngổn ngang, sao lại quên chứ, tiểu thần tiên trước mặt cũng chỉ là một cô gái, cô sẽ ở quán bar tò mò nhìn chằm chằm sàn nhảy, nói với Bành Hướng Chi "Cậu dạy tôi đi", sau khi xe máy của mình dừng lại, cô sẽ tháo mũ bảo hiểm xuống cúi đầu cười, khi bị mình hôn cô sẽ bất động thanh sắc nắm lấy mép bàn, lén lút mấy giây.

Còn có cô vô số lần đỏ mặt, vô số lần ngượng ngùng, vô số lần khó kìm lòng nổi.

Chưa từng thấy qua người săn sóc như vậy, ngay cả trên giường cũng chăm lo nàng như vậy, vì để cho nàng thoải mái, có thể vừa thoáng giấu khuôn mặt hồng nhạt ở trong tóc, vừa lớn to gan xoay người dùng chỗ yếu ớt của mình ma sát nàng.

Cũng chưa từng gặp qua người sáng suốt như vậy, hết lần này đến lần khác dạy dỗ nàng, giảng đạo lý với nàng, để cho nàng nhanh chóng ổn định lại, giống như chính nàng cho tới bây giờ cũng không có cáu kỉnh.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ