Chương 32

799 68 16
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Cuộc họp này của Bành Hướng Chi có tên là "Đại hội nghiên cứu và thảo luận xu hướng tình dục của Bành Hướng Chi".

Người tham dự có một đương sự cùng với bốn vị quân sư quạt mo mọi người đều biết kia: Vu Chu, Tô Xướng, Hướng Vãn, Triều Tân (xếp hạng không phân biệt trước sau, sắp xếp theo địa vị trong gia đình CP).

Địa điểm là thánh địa nơi từng phá vỡ cà thơi mập mờ Hướng Vãn và Triều Tân —— Lẩu thịt bò Triều Sán.

"Tình huống chính là như vậy," Bành Hướng Chi mở to đôi mắt cá chết chịu đựng cả đêm, "Nhanh chóng trình lên đối sách."

"Hoàng thượng cần giải quyết vấn đề gì?" Vu Chu vén mái tóc xoăn dài của mình, hỏi nàng.

"Trẫm, làm cong hay không làm cong." Bành Hướng Chi rất tang thương hít một hơi.

Nhìn điếu long, thìa nhân, thịt non và thịt bò viên: "Chúng ta thả viên xuống trước đi."

"Dạ được." Vu Chu nịnh bợ thả từng viên xuống, trong lòng cô nàng tràn ngập cảm kích đối với Bành Hướng Chi, tục ngữ nói có sữa đó là mẹ, có hóng hớt chính là cha, Bành Hướng Chi hiện tại chính là cha của cô nàng.

"Mọi người ai nói trước mấy câu?" Ăn xong, nàng đặt đũa xuống, nhìn quanh một vòng.

"Thông thường, người nói chuyện không có trọng lượng thì nói trước," Hướng Vãn nói, "Không bằng chị nói. Thả con tép bắt con tôm."

? Vu Chu trừng cô nàng.

Hướng Vãn hơi mỉm cười, Vu Chu nhìn một vòng, nhận túng, quả thật nên tự mình nói trước.

"Vậy, để em ném gạch," Vu Chu cầm tay Tô Xướng nghịch, suy nghĩ một chút, "Chị xác định chị đối với chị ấy là tình yêu sao? Không phải ỷ lại sống cùng nhau?"

Hướng Vãn nhìn cô nàng, Tô Xướng nhìn cô nàng, Triều Tân nhìn về phía Hướng Vãn.

Vu Chu mãnh liệt ho lên, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi nói lại.

Cũng may Bành Hướng Chi đắm chìm trong thế giới của mình, bất chấp những sóng ngầm này bắt đầu nổi lên, thẳng thắn thành khẩn nói: "Vấn đề chính là ở đây, tôi mơ thấy mộng xuân."

Vu Chu khoa trương che miệng, Bành Hướng Chi bây giờ không phải là cha của cô nàng nữa mà là ông nội của cô nàng luôn rồi, còn có thể nghe được loại hóng hớt chừng mực này?

"Nói rõ ra một chút." Cô nàng ghé sát vào bàn, nhướng nhướng mày.

Tô Xướng xách cổ áo sau gáy cô nàng, nhẹ nhàng dùng sức, xách cô nàng trở về.

"Cái kia, không phải tôi nói, tôi đến quán bar uống rất nhiều nước cam sao?" Bành Hướng Chi có chút nhăn nhó, "Sau đó trở về, thì tôi mơ thấy mình uống nước cam."

"Uống nước cam mà cũng coi là mộng xuân à?" Vu Chu khó hiểu.

Tô Xướng giơ tay, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay cô nàng, tay kia cong ngón trỏ lên thoáng để lên chóp mũi, nghiêng đầu nhìn nồi.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ