Chương 90

654 56 10
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Đầu tháng một, gần tới cửa ải cuối năm, các ngành các nghề đều bận rộn lu bu, Giang Thành lại dần dần rời rạc, tuyết lớn chưa rơi, toàn bộ thành phố có một loại cảm giác cũ kỹ cấp bách cần được che đậy, chờ năm mới qua đi, lại toả sáng sức sống.

Kỷ Minh Tranh dần dần bận rộn, ăn cơm, liên lạc với mấy đồng nghiệp cũ muốn chuyển công tác, Bành Hướng Chi đương nhiên không quấy rầy nhiều, ở nhà dưỡng bệnh dưỡng sinh, tinh thần tốt hơn một chút, nàng cố lấy dũng khí gửi Wechat cho Ngô Phong.

"Alo, anh Phong, gần đây thế nào, vẫn khoẻ chứ? Lúc này sức khoẻ em khá hơn chút rồi, cũng có thời gian làm việc, nếu anh bận rộn lo liệu không hết, nhớ đến em nha."

Suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Lồng tiếng cũng được."

Kỷ Minh Tranh bên kia còn thiếu 500 ngàn, Bành Hướng Chi dùng cái này làm cái cớ, bức mình một phen. Tóm lại phải tìm chút chuyện làm, lúc trước Kỷ Minh Tranh nói không sai, thật ra không có lý do từ bỏ công việc âm thanh, đạo diễn lồng tiếng không được, thì làm lồng tiếng, chủ dịch không được, thì hiệp dịch, trước kia không phải cũng là như vậy sao, cùng lắm thì làm lại từ đầu.

Huống chi, sự tình còn lâu mới hỏng đến nước này, nàng vẫn được rất nhiều người ủng hộ, rất có tiền vốn, trước đó chẳng qua là lòng tự trọng của mình bị nhục, bước không nổi chân xuống bậc thang mà thôi.

Nàng may mắn lựa chọn ngành nghề này, có thể cho nàng đủ thời gian để phấn chấn lại, dây thanh quản là một trong những cơ quan già yếu muộn nhất trong cơ thể, nàng còn có thể làm rất nhiều năm.

Ngô Phong rất nhanh đã gọi điện thoại lại cho nàng, hàn huyên một chút tình hình gần đây của mình, sau đó nói với nàng bảo nàng rảnh thì đến studio, dự án trong tay anh tùy tiện chọn, có điều cũng không có mấy cái, gần đây nhận cũng không tính là quá tốt.

"Vẫn phải là em," Bành Hướng Chi đứng ở trên ban công nhà Kỷ Minh Tranh hương mai từng trận, nói đùa, "Là không bị Tô Xướng Triều Tân bọn họ lấy, anh chờ nhé anh Phong, em tới giúp anh thu phục đất đã mất, cục diện ba chân này sắp tới rồi."

"Biến dùm." Ngô Phong thấy nàng biết trêu ghẹo, cũng thoải mái hơn nhiều, "Em không giúp bọn họ, khuỷu tay quẹo ra ngoài, coi như anh đốt nhang cao."

"Không thể không thể, em trung thành và tận tâm."

Bành Hướng Chi cười tủm tỉm cúp điện thoại, ngân nga đi kho thịt.

Nàng đã kiểm tra thẻ ngân hàng, mấy tháng nay, tuy rằng Ngô Phong không nói gì, nhưng mỗi tháng đúng hạn vẫn gửi cho nàng mấy ngàn, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng coi như nhớ đến nàng, năm bảo hiểm và một ký quỹ cũng chiếu giao, nàng cũng coi như không uổng công đi theo Tam Thanh làm nhiều năm như vậy.

Thịt kho đùa giỡn với khứu giác còn lớn hơn nhiều so với vị giác, mùi thơm thoang thoảng khắp phòng, dẫn đến Bành Hướng Chi muốn giấu đi hiến bảo cũng giấu không được, Kỷ Minh Tranh vừa mở cửa liền ngửi thấy, trực tiếp đi phòng bếp, Bành Hướng Chi cắt một miếng nhỏ, lấy tay đút cho cô ăn.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ