Chương 6

1.6K 118 23
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Bành Hướng Chi quyết định mời Kỷ Minh Tranh ăn cơm.

Một là bởi vì tìm tòi nghiên cứu, tò mò muốn biết, hai là dù sao người ta cũng lấy số giúp, còn đợi nàng một tiếng đồng hồ.

Vì thế chờ sau khi y tá đi ra ngoài, Bành Hướng Chi bước xuống khỏi ghế nha khoa, đi tới bên cạnh Kỷ Minh Tranh đang đối mặt với tủ.

"Má ơi! Cậu làm gì vậy!"

Bành Hướng Chi hoảng sợ. Trên tủ có một tờ giấy ăn, phía trên bày vài cái răng vỡ, có máu, trông rất ghê tởm.

Kỷ Minh Tranh liếc nàng một cái, chỉ chỉ một cái ở góc dưới bên trái: "Đây là của cậu."

Tóc gáy Bành Hướng Chi dựng thẳng lên: "Sau khi cậu nhổ răng, thu thập răng của mỗi bệnh nhân, ở đây chơi trò ghép hình."

Mắt phượng hẹp dài nheo lại, nàng không có lý do gì nghĩ tới tình tiết liều mạng như "Thiếu niên Bao Thanh Thiên".

Dù sao, đây cũng là thi thể của răng nàng.

Đột nhiên không muốn mời Kỷ Minh Tranh ăn cơm, cô thật biến thái.

Ngón tay Kỷ Minh Tranh ở mép ngăn tủ khắc chế trượt một cái: "Ghép răng, là để kiểm tra răng đã nhổ ra còn nguyên vẹn hay không, có mảnh vỡ nào còn lưu lại trong miệng cậu không."

Thì ra là thế.

Bành Hướng Chi chột dạ che miệng lại, giật giật lông mi, hai mắt nhìn, cũng không ghê tởm nữa, vì thế hăng hái, ghé sát vào muốn nhìn răng của chính mình.

Vừa mới tiến lại gần, Kỷ Minh Tranh lại cau mày lại, mặt lui về phía sau, cảnh giác nhìn nàng.

Phản ứng này... không đúng.

Trong lòng Bành Hướng Chi nghi ngờ nổi lên bốn phía, cắn miếng bông, ánh mắt trượt xuống dưới lông mi, sau đó xoay cổ, lại đưa mặt về phía trước.

Kỷ Minh Tranh lùi lại vài tấc, giơ tay chống mu bàn tay lên môi mình.

Vãi...... chưởng......?

Hai chữ ở trong lòng Bành Hướng Chi trăm chuyển ngàn hồi.

Kỷ Minh Tranh lại làm động tác phòng ngừa một cô gái nhà lành bị đùa giỡn, dùng lòng bàn tay đối với Bành Hướng Chi, năm ngón tay hơi rủ xuống, ánh mắt rất phòng bị.

"Cậu điên à Kỷ Minh Tranh!" Bành Hướng Chi xù lông.

"Hành động này của cậu là sao hả?" Trong lòng Bành Hướng Chi đều phát run.

"Cậu không đến nỗi như vậy chứ! Con người cậu là có chút bảo thủ, nhưng cũng không đến mức  kích ứng như vậy chứ! Cậu đây là bị người ta đụng vào liền muốn cắn lưỡi tự sát cho ai xem hả? Cậu tỉnh táo một chút bị tiêm thuốc mê là chị đây nè, không phải cậu! Hai ta đều là nữ cậu ở đây thắt lụa trắng cho cổ làm cái gì chứ!"

Bành Hướng Chi tức giận đến sôi máu.

Tay Kỷ Minh Tranh giật giật, nhưng vẫn không buông xuống, nhỏ giọng nói với nàng: "Cắn đi."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ