Edit: phuong_bchii
________________
Phí ra sân mùa xuân của Giang Thành rất đắt, hơi lộ mặt một chút liền vội vàng rời đi. Đến đầu hạ, chứng ù tai của Bành Hướng Chi đỡ hơn nhiều, bởi vì ve thật sự đến rồi, nàng không bao giờ ngại ồn ào nữa, thậm chí bởi vì có tiếng ù tai quanh năm hun đúc, khi thấy Kỷ Minh Tranh nhíu mày bởi vì tiếng ve kêu, âm thầm "chậc" một tiếng, trêu chọc cô: Yếu ớt quá nha.
Mấy tháng sau khi khai trương, làm ăn tốt lên, nhưng cũng không tính là quá bận rộn. Hôm nay Kỷ Minh Tranh kết thúc công việc sớm, nhưng ở phòng khám đọc sách và đối chiếu sổ sách, bởi vì hôm nay Bành Hướng Chi có một vở kịch đêm, nói xong sẽ đến phòng khám đón cô, sau đó hai người cùng nhau về nhà.
9 giờ 20 phút, cô nhận được điện thoại của Bành Hướng Chi: "Hello, người đẹp."
Tiếng gầm rú thổi quét đến, giọng Bành Hướng Chi như là bóp nghẹt trong cái bình.
Kỷ Minh Tranh gần như trong nháy mắt liền đoán được, Bành Hướng Chi đang đua xe.
"Cậu đang lái xe?" Kỷ Minh Tranh từ trên ghế đứng lên, có chút kinh ngạc.
"Đúng vậy, mình tìm Đại Khải mượn xe."
Chiếc Bành Hướng Chi vừa ý trước mắt không có hàng tốt, cho nên hai người quyết định chờ thêm một chút.
"Hôm nay tan làm gặp cậu ấy, ở quán cà phê dưới lầu công ty bọn mình, mình thấy xe cậu ấy rất ngầu, nên lấy ra lái."
"Sắp tới chưa?" Kỷ Minh Tranh cười cười.
"Sắp rồi, qua khúc cua ngân hàng Standard Chartered rồi, tới đường Lâm Giang, cậu chuẩn bị ra ngoài đi." Bành Hướng Chi tựa hồ là cấn phải một cái bảng, âm thanh run lên một chút.
Kỷ Minh Tranh căng thẳng, sau đó nghe Bành Hướng Chi "xì" một tiếng: "Điện thoại hết pin rồi, không nói nữa nhé."
Tút tút hai tiếng, cúp máy.
Kỷ Minh Tranh thu dọn đồ đạc xong, tắt đèn xuống lầu, khóa cửa đi ra ngoài.
Đèn đường trên đường Lâm Giang rất đẹp, trên mặt đất giống như hoa lan duyên dáng yêu kiều, nhưng đẹp nhất chính là Kỷ Minh Tranh dưới ánh đèn đường, bóng dáng của cô thanh khiết và duyên dáng, ngay cả đường cong hơi cúi đầu cũng giống như tranh khắc đen trắng tinh xảo, yên tĩnh lại dịu dàng.
Hai tay cô đặt ở sau lưng, tay phải nắm tay trái, thoáng duỗi sống lưng, lại ngửa đầu nhìn thiêu thân dập lửa một lát.
Một con, hai con, ba con......
Chân mày cô hơi nhíu lại, liếc nhìn điện thoại, hẳn là đã 15 phút rồi, Bành Hướng Chi còn chưa tới.
Hoảng loạn giống như thủy triều, từng cơn từng cơn, bắt đầu vỗ vào xương sườn của cô, cô đi đến bên đường nhìn xung quanh một chút, không có bóng dáng bất kỳ chiếc xe máy nào, tập trung lắng nghe, cũng không có động tĩnh nên có.
Theo tốc độ của Bành Hướng Chi, từ ngân hàng Standard Chartered tới đây, cũng chỉ 5 phút.
Dọc theo đường đi về phía ngân hàng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi nhỏ, cô khó có thể kiềm chế khả năng hiện ra trong đầu, vừa rồi nàng đang gọi điện thoại cho mình, nàng phân tâm, nàng đã lâu không lái xe, cũng không phải là chiếc xe nàng quen thuộc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
RomanceTác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊) Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔) Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之) Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE Edit: phuong_bchii