Edit: phuong_bchii
__________________
Bành Hướng Chi ngủ rất say, thế cho nên nàng nghe được tiếng chim hót trước, mới ở trong chăn ấm áp dễ chịu tỉnh lại.
Nàng không nghe thấy tiếng rung điện thoại, cũng không nghe thấy tiếng bước chân đi tới bên ngoài, hoặc là có người ngồi xổm bên bờ sông nghịch nước, hoặc là có người loay hoay nồi niêu xoong chảo chuẩn bị thu tiền, chỉ nghe thấy tiếng chim hót thanh thúy, như là ngủ trong lá cây.
Còn có mùi thơm ngát của cành mới cùng mùi vỏ cam mơ hồ, thì càng giống.
Khi nàng tỉnh lại, huyệt Thái Dương hiếm khi rất an bình, không giống như bị đánh, xốc mi mắt lên, lông mày cũng không nhăn, khe mắt không triền miên.
Nàng phát hiện mình đang dựa sát vào Kỷ Minh Tranh, má kề vào gáy cô, tay vắt ngang ôm cô, nắm lỗ tai cô.
Kỷ Minh Tranh còn đang ngủ say, giống như đồ sứ mỏng manh, xuyên qua khe hở lều trại bắn vào một tia nắng ban mai lưu luyến trên mặt cô.
Cô hơi nghiêng mặt về phía bên tai bị nắm, lông mày cũng khép lại, giống như là trong lúc ngủ mơ bị mạo phạm, có một chút khó nhịn, chẳng qua gia giáo tốt khiến cô không quấy nhiễu giấc mơ đẹp của bất kỳ kẻ nào.
Lỗ tai bị Bành Hướng Chi nắm đỏ, tựa hồ đỏ cả đêm, thậm chí lan ra phía cổ.
Trong lòng bàn tay có xúc cảm kỳ diệu, Bành Hướng Chi lại nhịn không được xoa xoa vành tai của cô, mềm mại, nhu nhu, mang theo một chút nhiệt khí, thật kỳ diệu.
Ngón tay chạm vào cổ Kỷ Minh Tranh, cô tỉnh lại xoay đầu nhìn Bành Hướng Chi.
Trong ánh mắt không có nội dung gì, trong veo như nước, bởi vì còn có cảnh trong mơ lưu lại.
Tim Bành Hướng Chi bỗng nhiên đập hẫng một nhịp, bởi vì mình còn nắm tai trái của cô.
"Cậu muốn sờ tới khi nào?" Kỷ Minh Tranh dùng giọng tức giận hỏi nàng.
Bành Hướng Chi muốn thu hồi lại, nhưng bị cô hỏi, lại cảm thấy trực tiếp rụt tay lại có chút rất mất mặt, liền thừa cơ xoa nhẹ một cái: "Tai cậu còn rất mềm."
Trong lòng bàn tay lại nóng lên một chút.
Cái cổ thon dài của Kỷ Minh Tranh khẽ động.
Bành Hướng Chi lúc này mới làm bộ lơ đãng thu hồi lại, hắng giọng: "Tối hôm qua tôi nắm tai cậu ngủ à?"
"Ừ." Đầu tiên là tai phải, đẩy tay ra nàng lại sờ đến tai trái.
Kỷ Minh Tranh không biết nên giảng đạo lý với Bành Hướng Chi như thế nào, bởi vì lời đối phương nói ra luôn có vẻ rất buồn cười, ví dụ như thâm trầm nói chính mình mất ngủ, quay đầu liền ngủ ngáy o o, lại ví dụ như mình khóa cửa trái tim tập trung cho sự nghiệp, nhưng thân thể tựa hồ còn theo bản năng giữ lại thói quen động tác đối với nửa kia.
Kỷ Minh Tranh lại nhớ tới lời Bành Hướng Chi nói, nàng đã từng yêu đương nhiều lần.
Ngồi dậy, Kỷ Minh Tranh đeo kính lên, giọng vẫn khàn: "Cậu không có nói với tôi, lúc cậu ngủ thích động thủ động chân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
RomanceTác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊) Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔) Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之) Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE Edit: phuong_bchii