Chương 33

776 68 18
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Ngô mới cắn được một nửa thì nhận được tin nhắn của Kỷ Minh Tranh: "Tối nay cậu không về ăn cơm sao?"

Bành Hướng Chi cười thành hoa cúc tây, ôm điện thoại, ánh mắt lướt xuống, bắt đầu gõ chữ.

Tô Xướng không lấy làm lạ, Bành Hướng Chi từ 22 tuổi đã như vậy, mỗi lần yêu vào đều hiện hết lên trên mặt.

Ngược lại Vu Chu Hướng Vãn và Triều Tân thì thấy rất mới mẻ, trời ạ, đại ngự tỷ Bành Hướng Chi thích ai là sẽ như vậy sao? Giống như trực tiếp vuốt mặt xuống ném vào thùng rác.

"Cô Kỷ à?" Vu Chu thử hỏi nàng.

"Ừ ~" Âm cuối rẽ vào hai khúc cua, nghiện mà còn ngại.

"Bảo chị ấy tới đây ăn cơm!" Vu Chu nhíu mày, nghĩ ra chủ ý.

Cố ý nói rất nhỏ, giống như sợ bị đương sự bên kia Wechat nghe thấy.

"Ai nha," Bành Hướng Chi lập tức đặt điện thoại xuống, nhìn đáy nồi, "Không tốt đâu, chúng ta sắp ăn xong rồi."

"Gọi thêm nồi nữa, chúng ta làm bộ chưa ăn."

Bành Hướng Chi nhìn Hướng Vãn, Hướng Vãn ngân nga nói: "Em có thể giả vờ chưa ăn."

Lại nhìn Triều Tân, Triều Tân không có ý kiến, nhìn sang Tô Xướng, Tô Xướng đã nghiêng người vẫy tay với nhân viên phục vụ, chuẩn bị mở tiệc lại.

Bành Hướng Chi hắng giọng, môi tới gần đáy điện thoại: "Cái đó, chúng tôi đang ăn lẩu thịt bò Triều Sán, vừa mới ngồi xuống, cậu muốn tới không?"

Giọng ép có chút thấp, cắn chữ gọn gàng lưu loát, bộ dạng rất thuận tiện không thèm để ý.

"Chị hung dữ như vậy làm gì!" Vu Chu chờ nàng gửi qua, mới nhỏ giọng quở nàng.

"Hung dữ sao?" Bành Hướng Chi chớp mắt mấy cái, phát lại giọng nói của mình, đưa đến bên tai cẩn thận nghe.

"Có chút. Vậy tôi thu hồi, nói lại?" Nàng bĩu môi, liệu Kỷ Minh Tranh có đến hay không?

Còn đang do dự, tin nhắn của Kỷ Minh Tranh đã trả lời: "Các cậu?"

"Ờ, cái đó, Chu Chu, Triều Tân, Tô Xướng, bọn họ đều ở đây, muốn gặp cậu." Nửa câu cuối cùng không nói, nhìn nhìn mọi người trong bữa tiệc.

Vu Chu khinh bỉ nàng, người muốn gặp Kỷ Minh Tranh nhất là ai chứ?

Bành Hướng Chi trừng mắt, sao hả, không phải Vu Chu nói bảo cô tới sao? Đều đã từng hợp tác qua, ăn một bữa cơm thì làm sao!

Vu Chu "Chậc chậc" ghét bỏ nàng hai tiếng, vẫy tay hỏi mượn điện thoại của nàng, sau đó ấn nút giọng nói, đưa tới bên miệng Triều Tân, nhếch nhếch lông mày ý bảo cô ấy nói chuyện.

Triều Tân cười một tiếng: "Đến đây đi."

Buông tay, gửi đi, Vu Chu trả lại điện thoại cho Bành Hướng Chi, hy vọng nàng nhớ kỹ ân tình của mình.

Kỷ Minh Tranh hỏi địa chỉ, nói đại khái hai mươi phút nữa sẽ đến, Bành Hướng Chi thông báo xong tin nhắn mới nhất rồi đặt điện thoại xuống, sau đó có chút đứng ngồi không yên.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ