Chương 23

920 73 18
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Tinh thần sảng khoái, hôm nay Bành Hướng Chi dậy rất sớm, lúc kéo rèm cửa sổ ra, nàng đột nhiên nhớ đến một câu, Giang Thành đắt nhất không phải giá nhà, mà là trời nắng đẹp bốn mùa không thay đổi.

Nếu như ánh mặt trời có giá cả, Giang Thành sẽ được cất vào trong cái bình tốt nhất kia, độ lửa không mạnh không khiếp ủ ra tính chất tốt nhất của nó. Nếu như muốn dùng bạc đồng giá trao đổi, có thể 1 ngàn lượng cũng không đủ, có thể 10 ngàn lượng cũng không đủ.

Bành Hướng Chi cười cười với cửa sổ sát đất to to, lười nhác vươn vai đi ra cửa, sau đó dừng bước ở hành lang.

Trên ban công phòng khách, Kỷ Minh Tranh cố chấp dùng bình bằng sắt tưới nước, cô đang tưới cành lá, ánh mặt trời đang tưới cô.

Chờ mấy đóa hoa đều được chăm sóc, Kỷ Minh Tranh đặt bình nước xuống, ngồi xếp bằng trên đệm mềm đọc sách.

Bành Hướng Chi đột nhiên suy nghĩ, vì sao Kỷ Minh Tranh lại có hiệu quả yên giấc như vậy, có thể bởi vì cô là bug trong thành phố có tiết tấu nhanh này, dường như cô chưa từng sốt ruột, cô sẽ lên kế hoạch tốt từng phút từng giây của mình, giống như chia xong một miếng bánh kem mềm mại, không nhanh không chậm tận hưởng nó.

Tận hưởng, đúng, Bành Hướng Chi cảm thấy từ này dùng rất chính xác, Kỷ Minh Tranh giống như là đang tận hưởng thời gian, bởi vậy lúc cô ngồi ở chỗ đó, giống như là chủ nhân của thời gian, mặc dù cô nhìn qua tinh tế đến không có bao nhiêu sức lực, mái tóc dài rủ xuống giống như tơ lụa, ngón tay lật trang giống như ngọc cốt.

Bành Hướng Chi đột nhiên cảm thấy, cô càng đắt hơn,  còn đắt hơn ánh mặt trời tốt nhất được niêm phong trong bình.

"Buổi sáng tốt lành, cô Kỷ." Bành Hướng Chi rất thoải mái chào hỏi.

Kỷ Minh Tranh quay đầu: "Buổi sáng tốt lành."

"Ngủ ngon không?" "Có đỡ hơn chút nào không?"

Hai người đồng thời nói.

Bành Hướng Chi cười: "Ý cậu là giấc ngủ hay cơ thể của tôi?"

"Cậu có thể tùy tiện trả lời một câu." Kỷ Minh Tranh cúi đầu đọc sách.

"Vậy tôi không trả lời nữa," Bành Hướng Chi ngồi xuống sô pha, "Dù sao cậu cũng là người nói chuyện."

Kỷ Minh Tranh không trả lời, Bành Hướng Chi chơi điện thoại một lúc, đột nhiên nhớ ra: "Hôm nay cậu không chia ca?"

"Ừ."

"Vậy trưa nay ăn sườn nướng măng, cậu cảm thấy thế nào?" Không muốn ăn sáng, Bành Hướng Chi mở một túi bánh quy ra.

"Cậu biết nấu?"

"Bình thường, cậu giúp một tay đi." Nàng tự nhai một miếng, lại cảm thấy ăn một mình không tốt lắm, vì thế đi tới bên cạnh Kỷ Minh Tranh, nhặt một miếng đưa tới bên miệng cô.

Kỷ Minh Tranh ngước mắt nhìn nàng, Bành Hướng Chi ngại cô nhăn nhó: "Ơ kìa, không phải cậu đọc sách sao, tay phải lật trang, đừng làm bẩn sách, tôi đút cho cậu."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ