Edit: phuong_bchii
______________
Trên đảo nhiệt độ vốn đã thấp, huống chi chỉ là lều, dày hơn nữa cũng không ngăn được gió thổi vù vù, vải vóc lộp bộp vang lên, tiếng gió ở trong không khí quẹo vào, làm nổi bật đêm tối càng quỷ dị.
"Tôi và Tiền Chi Nam không có quan hệ gì hết," Bành Hướng Chi run rẩy khớp hàm, ngồi xổm bên cạnh hệ thống sưởi ấm nói, "Tranh Tử à, cậu phải tin tưởng tôi."
"Nếu cậu có nhiều chuyện, cũng có thể nói với CV khác và nhóm staff một chút."
"Nếu không tôi sợ tôi giải thích không rõ, vì sao Tiền Chi Nam lại đồng ý với quyết định não tàn của tôi."
Đầu xuân, dẫn đại đội, đi cắm trại.
Ban ngày còn đỡ, có thịt nướng BBQ, tắm nắng, mọi người vui chơi giải trí, thậm chí còn đổ mồ hôi, sao buổi tối vừa đến lại giống như ở trong động băng, hơi ẩm từ dưới đệm chống ẩm thấm vào, ngăn cũng ngăn không được.
Giậm chân một cái, nàng đã sắp đông cứng, lều bị kéo ra, Kỷ Minh Tranh vừa đi ra ngoài mặc quần áo chống lạnh vào, cầm hai túi chườm nóng chứa đầy nước sôi.
Nhét một cái vào chăn của Bành Hướng Chi, nhét một cái vào chăn của mình.
Sau đó lại từ trong vali hành lý lấy một cái chăn nhỏ, có chút do dự nhìn Bành Hướng Chi, rồi lập tức đắp lên giường của chính mình.
Vô tình. Bành Hướng Chi hận liếc cô một cái, lại tủi thân liếc cô một cái.
"Mau ngủ đi," Kỷ Minh Tranh ngồi xuống đệm, "Lát nữa túi chườm nóng sẽ không ấm nữa đâu."
Hiếm khi được khuyên nàng một câu, cũng không định nói thêm nữa, cởi áo khoác ra, lộ ra bộ đồ ngủ bằng bông bên trong, áo lông mang theo nhiệt độ cơ thể lại bị chất đống ở bên ngoài thảm lông, bao bọc cô ấm áp.
Bành Hướng Chi liếc nhìn chăn của cô, lòng sinh khao khát.
"Cậu tắm xong rồi à?" Nhìn hơi nước trên mái tóc dài của cô, Kỷ Minh Tranh lịch sự tháo kính xuống, đặt sang một bên.
"Ừ."
Kỷ Minh Tranh nhìn bàn tay đang xoa xoa của Bành Hướng Chi: "Thật ra cũng không lạnh đến vậy, cậu không bị đông lạnh, hơn phân nửa là thể hàn, bình thường ngâm chân nhiều vào, đừng ăn đồ sống và đồ nguội."
"Cũng đừng," một câu này cô có chút do dự, "ăn kem vào rạng sáng."
Bành Hướng Chi có một tật xấu là tìm đường chết, sau khi mở tiệc đêm để tỉnh táo, thường xuyên đứng ở hành lang ăn kem, đầu óc giống như bị mù tạc rửa sạch, lại đón xe về nhà.
Người trong ngành đều biết, Kỷ Minh Tranh biết cũng không có gì lạ.
Bành Hướng Chi hắt xì một cái, khàn giọng nói: "Vậy nếu tôi không tắm, cậu có ghét bỏ tôi không?"
Đôi mắt đẹp của Kỷ Minh Tranh lẳng lặng nhìn nàng: "Ghét bỏ?"
"Dù sao, cậu tắm, tôi không có tắm, tôi sợ lạnh, một lát hai ta cùng nhau ngủ, không làm bẩn cậu chứ?" Bành Hướng Chi nhỏ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
RomanceTác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊) Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔) Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之) Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE Edit: phuong_bchii