Edit: phuong_bchii
________________
Bành Hướng Chi lúc này mới hiểu được, mất ngủ cũng được, động tình cũng được, không phải cơ thể của nàng vô duyên vô cớ lựa chọn Kỷ Minh Tranh, mà là một khối mẫn cảm lại mềm mại giấu tốt nhất trong trái tim nàng, giống như xúc giác của ốc sên, làm gương cho binh sĩ chạm vào tình yêu mênh mông giống như biển sâu của Kỷ Minh Tranh, ốc sên mới dám chui ra, cây xấu hổ mới dám run rẩy nở rộ.
Trực giác của phụ nữ, có đôi khi thần kỳ như huyền học.
Nàng được Kỷ Minh Tranh ôm, hai người vẫn đang hưởng thụ dư lãng, Kỷ Minh Tranh nuốt sạch thở dốc mới hạ giọng hỏi nàng: "Tại sao?"
Cô nói rất kiềm chế, những lời còn lại như thương tiếc để lại nụ hôn trên cổ Bành Hướng Chi.
Cổ lại nổi lên một tầng hạt dẻ nhỏ, Bành Hướng Chi kéo chăn lên che trước ngực: "Mình cũng không biết, mình cứ nhìn cậu là tới."
Lúc nàng nhìn cô, cảm thấy Kỷ Minh Tranh cực kỳ xinh đẹp, mặt của cô là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, thân hình rất gầy, nhưng mỗi một tấc đều vừa vặn, được da thịt lạnh như ngọc của cô bao bọc lại, toàn thân trắng như tuyết, giống như tranh sơn dầu.
"Mình nhìn cậu, cảm thấy cậu thật xinh đẹp."
"Đặc biệt là ngực của cậu, mình chưa từng thấy ngực ai đẹp như vậy, rất cao, quả thực giống như vẽ ra," Bành Hướng Chi trở mình, nằm sấp vuốt ve Kỷ Minh Tranh, "Còn có eo của cậu nữa, tuyệt vời, à còn có còn có, cái chân kia, bắp chân kia sao có thể đẹp như vậy chứ?"
"...... Bành Hướng Chi." Kỷ Minh Tranh lại thở hổn hển, khịt mũi, nghiêng mặt qua, dùng sức chống lại bả vai nàng.
Bành Hướng Chi cực kỳ yêu dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa mệt mỏi của cô, ngay cả phản đối cũng không có sức, như là đang trêu chọc.
Nàng cười rộ lên: "Nói thật mà cậu cũng đỏ mặt hả? Cậu cũng có thể khen mình, dáng người mình cũng rất đẹp, hơn nữa, cậu thích mình lâu như vậy, lúc sờ mình, khẳng định kích động muốn chết chứ gì?"
"Ngủ đây." Kỷ Minh Tranh thở dài một hơi, xoay người kéo chăn lên.
"Kỷ Minh Tranh," Bành Hướng Chi dựa vào ôm cô, "Mình thích cậu lắm á."
"Mình cảm thấy người như cậu vô cùng có nguyên tắc, cậu không vì thích mình mà biến thành bộ dạng mình thích đến lấy lòng mình, sau khi thẳng thắn với mình, cũng không có cái gì cũng thuận theo mình, mình nói cậu nghe, điểm này của cậu quá thông minh, nếu như lúc trước cậu lựa chọn lấy lòng mình tới theo đuổi mình, mình thật sự có thể......"
Nàng lải nhải, rồi ôm cô ngủ thiếp đi.
"Ngủ ngon." Kỷ Minh Tranh đưa tay ôm lấy eo nàng, nhỏ giọng nói.
Bởi vì chạy về sớm nên ngày hôm sau Kỷ Minh Tranh không có lịch trực, vừa hay Bành Hướng Chi cũng luyến tiếc cô, vì thế hai người làm ổ ở nhà nghỉ ngơi.
Sáng sớm Kỷ Minh Tranh thức dậy đã dọn dẹp căn phòng bị Bành Hướng Chi làm bẩn, sau đó bắt đầu khui hàng chuyển phát nhanh, từ trong hộp nhỏ lấy ra một thứ giống như dải nam châm hình bầu dục, dán lên tủ đầu giường, một nam châm tròn nhỏ khác được dây sạc của Bành Hướng Chi luồng qua, hai cái nhẹ nhàng dính vào, đầu nối dây sạc điện liền cố định trên đầu giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
RomanceTác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊) Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔) Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之) Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE Edit: phuong_bchii