Edit: phuong_bchii
________________
Không phải chứ......
Sao có thể chứ? Bành Hướng Chi là gái thẳng quý hiếm cuối cùng trên trái đất, bơi ở trong vòng bách hợp bao nhiêu năm cũng chỉ quan tâm tư thế bơi lội của mình, bị bao nhiêu thiếu nữ thanh xuân theo đuổi vội vàng gọi vợ cũng không lung lay. Làm sao có thể lật thuyền trong kìm của nha sĩ nhỏ chứ?
Cong thì không có khả năng cong, Bành Hướng Chi không sợ đồng tính, nhưng nàng sợ chính mình đồng tính.
Đó là những gì nàng nghĩ, Bành Hướng Chi, bắt ngựa, đồng tính nữ, bắt ngựa, đồng tính nữ Bành Hướng Chi, bắt một đàn ngựa.
Để bảo vệ tình trạng sinh tồn của đàn ngựa, nàng cũng phải thẳng tiến vào quan tài.
Nàng đứng dậy, nhìn thấy Kỷ Minh Tranh pha cà phê trong bếp, cười chết đi được, ngay cả máy pha cà phê con nhộng cô cũng không có, còn tự mình run rẩy điều chỉnh tốc độ tan của túi nilon nhỏ, mặc áo len màu xám đậm giống như cha già của Bành Hướng Chi, buộc một nửa tóc ở phía trước một nửa phía sau, mắt kính cũng không phải là tơ vàng rất nâng cao khí chất, mà là khung nhỏ màu xám bạc, mộc mạc đến mức ngay cả kiểu dáng cũng không nói ra được.
A, Bành Hướng Chi kéo khung cửa cười nhạo chính mình, bên người có bao nhiêu Cơ Quyển Thiên Thái*? Bạn thấy ngự tỷ lạnh lùng trong truyền thuyết - Tô Xướng , thịnh hành niên hạ em gái ngọt ngào công - Hướng Vãn, trưởng thành mê người - Tiều Tân, mở ngoặc, kèm phiên bản bánh bao mini, cho dù muốn trải nghiệm một chút nhu yếu phẩm, vậy còn có lựa chọn Vu Chu này.
*Cơ Quyển Thiên Thái là một loại người thiết lập hoặc là định vị, chính là chỉ nữ minh tinh có đặc tính hấp dẫn đồng tính nữ, họ có hơi thở văn nghệ, hoặc trông oai hùng hiên ngang, hoặc là chị em ngọt ngào, phong cách có rất nhiều.
Năm đó, nàng cũng không muốn cạy góc tường Tô Xướng.
Cho nên chính mình vừa rồi phát điên cái gì, cảm thấy rung động như vậy, một meo meo đâu?
Nàng vuốt cằm, lại cẩn thận đánh giá Kỷ Minh Tranh, cô bưng ly cà phê thuần sắc trắng lên, nhìn không nóng lắm, liền nhấp một ngụm nhỏ, cái cổ thon dài hơi co rúm, xuống dưới nữa là bộ ngực không lớn không nhỏ, đường cong rất vểnh lên rất đẹp mắt, không quá dựa vào giống như chen đến hoảng hốt, cũng không có vị trí thấp đến giống như rủ xuống, tóm lại nàng chưa từng thấy có người đến cả ngực cũng thong dong như vậy.
Kỷ Minh Tranh nghe thấy động tĩnh, hạ ly cà phê xuống để ở trước bụng, hơi quay đầu nhìn nàng một cái.
Chết tiệt, bị bắt gặp rồi.
Bành Hướng Chi nhanh chóng lắc mình trốn trở về, dán đến trên tường, cảm thấy chính mình thật hèn mọn, ghé vào cạnh cửa nghiên cứu ngực người ta. Kiễng mũi chân từ trên tường dịch trở về, chui vào phòng ngủ phụ, trốn mình vào trong chăn.
Mơ hồ choáng váng đầu óc, không thở nổi, nàng mới bình tĩnh lại.
Thật ra cũng bình thường, nàng tự nhủ. Bởi vì nàng đặc biệt dễ rung động, cũng đặc biệt ngưỡng mộ mạnh mẽ. Trước kia không có đặt Kỷ Minh Tranh vào mắt, nhưng hiện tại liên tiếp phát hiện người ta có chỗ hơn người, ví dụ như kỹ thuật nhổ răng cao siêu, năng lực dỗ ngủ hàng nhất, xử sự bất kinh vững như lão cẩu, ngẫu nhiên cười rộ lên lại giống như đang tan băng......
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
Roman d'amourTác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊) Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔) Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之) Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE Edit: phuong_bchii