Chương 77

529 52 7
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Rời khỏi nhà Kỷ Minh Tranh, Bành Hướng Chi mới phát hiện, mùa hè ở Giang Thành thật ra rất khó chịu. Không có hoa cỏ yểm hộ, cũng không có Kỷ Minh Tranh làm yểm hộ cho linh đài thanh minh, ánh mặt trời tàn sát bừa bãi cũng rất không nể nang, chúng chiếu rọi nhà cao tầng đến xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như yêu quái đô thị kiểu mới.

Người đi đường giống như bị ấn nút tăng tốc, có bóng đen hư ảo, Bành Hướng Chi "vù" một tiếng từ giữa đường phố chạy như bay qua, là cơn gió đậm màu rực rỡ nhất trong mùa hè.

Đi vào hành lang, ấn thang máy, nàng lấy từ trong túi ra một viên kẹo cao su, nhai bước lên lầu.

Bà Từ mặc váy màu xám đen, đứng ở cửa chờ nàng.

Từ khi nàng trở về, ít nhất cũng hơn nửa tiếng, bà ấy không nói tìm một chỗ ngồi, cứ thẳng tắp đứng ở cửa, hai tay khoanh trước bụng, mang theo túi xách, bộ dáng rất cao ngạo.

Thật ra thì huyết thống thật sự là thứ rất kì diệu lại rất tàn khốc, nó sẽ làm cho người ta không thể nào lựa chọn, mạnh mẽ kéo các loại người lại với nhau, ví dụ như người như bà Từ, nếu Bành Hướng Chi nhìn thấy trên đường đi, hoặc là nhìn thấy trên TV, sẽ không giao tiếp gì với bà ấy, nhưng bà ấy lại là mẹ của nàng.

Bành Hướng Chi đi tới, đưa tay ấn dấu vân tay, đứng trước cửa gọi: "Mẹ."

Bà Từ đáp cũng không thèm đáp, ngẩng đầu đi vào, ngay cả vào nhà, vẫn rất cao ngạo.

Thay dép, bà ấy đã thấp hơn một đoạn, khóe mắt ngó Bành Hướng Chi, nhìn trang phục của nàng, áo thun ngắn bó sát người với quần đùi ngắn, hơi cử động bụng liền lộ ra, như ẩn như hiện, bộ dạng rất không có quy củ.

Lại nhìn nàng nhai kẹo cao su, bộ dạng càng không có quy củ.

Sao lại nuôi ra được một đứa con gái như vậy chứ, hôm nay bà Từ nhìn nàng cực kỳ không vừa mắt, so với thường ngày còn hơn nữa.

"Còn về tay không à? Đồ của con đâu?" Cô Từ nhìn một vòng cái ổ nhỏ của nàng, từ độ dày của bụi trên bàn ăn xem ra, đã để không một thời gian, cho nên bà ấy cũng không có ý định ngồi, liền đứng ở giữa, bắt đầu làm khó dễ.

Bành Hướng Chi ngồi xuống sô pha: "Đồ của mẹ đâu?"

Không phải nói muốn tới ở vài ngày, chăm sóc nàng sao?

Bà Từ nhíu mày, mắt phượng giống Bành Hướng Chi càng có lực áp bách: "Sô pha này bẩn như vậy, con cứ thế ngồi xuống?"

"Lát nữa con đi tắm." Bành Hướng Chi cúi đầu nghịch điện thoại.

Bà Từ cực lực kiềm chế cảm xúc: "Bành Hướng Chi, mẹ tới tìm con, con không có gì để nói với mẹ sao?"

Bành Hướng Chi ghét nhất là bà Từ gọi nàng bằng cả tên lẫn họ, từ nhỏ đã vậy, bởi vì điều này thường có nghĩa là uy hiếp, hoặc là cảnh cáo, nhưng nàng lại đột nhiên nghĩ, thật ra Kỷ Minh Tranh cũng rất thích gọi tên đầy đủ của nàng, nhưng tại sao lại khiến người ta dễ chấp nhận như vậy?

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ