Chương 92

615 56 16
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Kỷ Minh Tranh quả nhiên bị cảm lạnh, sau khi trở về thì hắt xì liên tục, cũng lên cơn sốt nhẹ, Bành Hướng Chi đương nhiên buông tâm tư làm đầu bếp xuống trước, đút thuốc cho cô uống xong, bản thân cũng tắm rửa một cái, lên giường nằm cùng cô sớm.

Hai người nhàn hạ nói chuyện, Bành Hướng Chi đắp chăn cho cô, bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

Mấy tiếng trước mình còn ngâm nga bài hát kho thịt cho Kỷ Minh Tranh, mấy giờ sau hai người nằm ôm nhau, khúc nhạc đệm này dường như phát sinh đến kinh thiên động địa, nàng thậm chí còn cảm thấy, muốn tổn thương đến gân cốt tình yêu của mình, nhưng nó giải quyết nhanh chóng như thế, hình như lại chưa từng thật sự tới.

Ngoại trừ Tranh Tử ở một bên còn hắt xì, ngoại trừ chính mình khóc đến choáng váng đầu óc, giống như là ngủ say.

"Lần này, cậu cũng chủ động thẳng thắn nói ra khuyết điểm lớn nhất, phải không?" Bành Hướng Chi xoa lỗ tai Kỷ Minh Tranh.

"Đúng vậy."

"Vậy mình thật sự cảm thấy cậu không hoàn hảo, mình thật sự muốn 'dạy dỗ' cậu một chút," giống như đạo diễn dạy dỗ diễn viên, Bành Hướng Chi cho tới bây giờ đều là đạo diễn lớn, mạnh mẽ vang dội các loại kia. Suy nghĩ một chút, nàng lại bổ sung một câu, "Hai ta học tập lẫn nhau, ưu điểm của cậu không ít, nhưng ưu điểm của mình cũng rất nhiều."

Kỷ Minh Tranh cười: "Được."

"Có điều mình rất tò mò, thật ra loại chuyện này, nếu như cậu vẫn gạt mình, mình sẽ không biết, hoặc là chờ một hai năm, chúng ta lại ổn định một chút, tâm lý của mình mạnh mẽ một chút cậu hãy nói, không phải sẽ ổn thỏa hơn bây giờ sao?"

"Bởi vì mình cảm thấy mình đã làm sai." Kỷ Minh Tranh mím môi, nói.

"Hả?"

"Mình có thể tìm ra cách để tự mình làm quen với cậu, có thể tìm ra cách để tạo cơ hội cho cả hai chúng ta, nhưng không nên có một con đường tắt trong việc tái tạo lại bản thân của một người, về cách mình tìm lại sự tự tin của mình. Nếu để vượt qua cây cầu, hãy dựng một cây cầu độc mộc, rất có thể nó sẽ bị gãy ở giữa và chúng ta vẫn bất lực khi đối mặt với dòng sông một lần nữa."

"Việc mình nên làm, là giúp cậu học bơi." Nên ở bên cạnh ủng hộ nàng, cổ vũ nàng, cho nàng thời gian, để nàng thật sự tỉnh táo và mạnh mẽ, chứ không phải ở trên con đường xây dựng nội tâm của Bành Hướng Chi, dục tốc bất đạt.

Nhưng may mắn chính Bành Hướng Chi rất lợi hại, thật sự trong quá trình này dần dần tìm về sự tự tin.

"Cậu vừa rồi sau khi biết được sự thật, khi mình vẫn không có cách nào, bộ dáng vẫn tự tán thành, càng làm cho mình cảm thấy, đây mới là điều mình muốn nhìn thấy."

Không phải Kỷ Minh Tranh trợ giúp, mà là chính Bành Hướng Chi, mạnh mẽ mà tự tin nói, dù vậy, vậy thì thế nào, vẫn phải là cậu.

Mình cần cậu.

Kỷ Minh Tranh dùng giọng nói êm tai vừa lạnh vừa mềm của cô nói, Bành Hướng Chi hơi đỏ mặt: "Thôi, mình nào có ngầu như cậu nói."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ