Chương 47

773 86 14
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Tắm rửa xong đi ra, Kỷ Minh Tranh đã ngồi ở bên giường chờ nàng, cô đã thay đồ ngủ, tóc cũng sấy khô một nửa, phích cắm máy sấy chưa rút ra, đang chờ Bành Hướng Chi đi vào.

Cầm điện thoại mở Wechat, mở avatar một đóa hoa sen, cô bắt đầu gõ chữ.

"Mẹ, có lẽ chúng ta đều đoán sai."

Cô ấy không thích con, một chút cũng không.

Vốn con cho là có, nhưng con lại một lần nữa nhìn thấy cô ấy vì người khác mà buồn bã trước mặt con như vậy, cô ấy giống như không có quan tâm suy nghĩ của con, bọn con từng hôn, từng ôm, cũng từng làm chuyện con chưa bao giờ làm với người khác.

Nhưng cô ấy không có chút để ý, khi con nghe được những lời kia, nên dùng lập trường gì để khuyên giải an ủi cô ấy.

Có lẽ chúng ta đều đoán sai.

Kỷ Minh Tranh nhìn con trỏ nhấp nháy, nhấp nháy chừng mười cái, sau đó ấn nút xóa, xóa những lời chưa gửi đi.

Vốn những lời này, cũng không có được phép xuất thế.

Cửa phòng tắm mở ra, có tiếng bước chân rõ ràng. Bành Hướng Chi uống bia từ trước đến nay tỉnh táo rất nhanh, cũng chính là trướng bụng, đi vệ sinh xong mấy lần lại là một hảo Bành, vì thế lúc vào phòng ngủ, đã có thể tiếp tục thướt tha mềm mại đi thẳng tắp, còn chạy đến phòng khách muốn tiếp tục.

Nàng rất có phép tắc, không muốn làm ô nhiễm phòng Kỷ Minh Tranh, nhưng Kỷ Minh Tranh nói với nàng, vào trong uống đi.

Uống xong nếu chóng mặt có thể trực tiếp ngủ luôn.

Bằng không nếu như nằm liệt trên sô pha, cô có thể rất khó bế vào.

Bành Hướng Chi biết nghe lời phải đi vào, ngồi ở mép giường lau tóc, vuốt lung tung vài cái sấy khô, sau đó cầm lấy bia thổi vào chai.

Lúc nàng mặc đồ ngủ là ngoan ngoãn nhất, cổ tay áo thậm chí còn nhấc bóng, sau khi tẩy trang mắt liền phai nhạt đi, hai mí mắt rất to, lông mi lại nhạt, kính áp tròng xinh đẹp cũng đã tháo ra, con ngươi tựa như phai màu, vô thần, hoảng hốt, còn có một chút thanh thuần, giống như sinh viên đại học.

Nhưng động tác thổi chai của nàng rất xã hội, yết hầu nuốt từng ngụm một, giống như thi đua với người khác.

Kỷ Minh Tranh đắp chăn mỏng nằm xuống.

Bành Hướng Chi hỏi cô: "Hôm nay cậu không đọc sách sao?"

"Không đọc." Đọc không vào.

"Vậy, hay là tôi ra ngoài nhé, có phải sẽ ồn đến cậu không?" Bành Hướng Chi đứng lên, trong lòng cô lại khó chịu, khó chịu giống như trôi dạt về phương Bắc mười mấy năm còn không mua nổi nhà, giống như bị ghét bỏ ở đâu cũng vậy.

"Ngồi xuống." Kỷ Minh Tranh mở mắt, quay đầu nhìn nàng.

"Cậu, cậu sao lại hung dữ như vậy." Cồn dâng lên, vọt đến từng đợt oán giận, đột nhiên liền cảm thấy não trướng lên, hô hấp trướng lên, ánh mắt khó chịu, cổ họng cũng khó chịu.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ