Chương 8

1.4K 123 34
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Giọng nói rất nhẹ, trong kịch chính là cảm giác yếu đuối không được yêu mà Kỷ Minh Tranh hiểu rõ nhất.

Lông mày cũng hơi nhíu lại, giống như thật sự quấy nhiễu cô một thời gian.

Kỷ Minh Tranh được hình dung là "Tiên khí bay bay", không phải ngũ quan của cô, cũng không phải khí chất độc lập di thế gì, mà là làn da của cô, toàn thân trắng như tuyết, mang theo sự mềm mại không quá phận, giống như rau quả chưa bao giờ bị thuốc trừ sâu xâm nhập, tự nhiên đến mức ngay cả lỗ chân lông cũng tự ti mặc cảm.

Bởi vì năm tháng, ánh mặt trời và thứ bẩn thỉu đều không bắt nạt cô, cho nên mới có vẻ như thiên ngoại phi tiên.

Kỷ Minh Tranh như vậy bị người ta hôn, còn khiến người ta khiếp sợ hơn cô nói mình có người mình thích .

Mẹ Kỷ đặt sách xuống, kẹp một thẻ đánh dấu trên bàn rồi khép lại: "Chuyện lúc nào vậy?"

Không lòng vòng với bà, nói "Nếu như".

"Mấy tháng trước rồi." Vành tai Kỷ Minh Tranh nhuộm một vệt đỏ mỏng, cô cúi đầu, hai tay khá mở ra, ngón tay khẽ chạm ngón tay.

"Vậy, như vậy..." Mẹ Kỷ nhìn bộ dạng của cô, nghĩ đến hơn phân nửa không phải là cố ý dâm loạn, tảng đá lớn trong lòng thả xuống một nửa, lại cân nhắc hỏi cô, "Vậy đối phương nói như thế nào? Là thích con, hay là......"

"Cô ấy không nhớ."

Khi nói mấy chữ này, cằm và sau tai nhanh chóng tê dại một chút, lại tản ra.

Mẹ Kỷ nhíu mày: "Sao lại không nhớ?"

Hạt dẻ nhỏ vừa mới bị đuổi đi lại trở về, trêu cợt Kỷ Minh Tranh tựa như lần nữa làm cô giật mình một giây, cô rất không quen nói loại lời này với mẹ, nhưng cô cũng không biết phải nói cùng ai.

Đưa tay lên, nắm một lỗ tai: "Đoàn kịch chúng con liên hoan, hát karaoke, cô ấy uống nhiều, khóc, con......"

"Con đang ngồi cạnh cô ấy."

"Uống nhiều quá khóc?" Lông mày mẹ Kỷ đột nhiên cao hơn, một đứa con trai tại sao lại uống nhiều đến khóc, có phải trạng thái tâm lý không ổn định lắm hay không.

*Trong tiếng Trung "cô ấy" và "anh ấy" phát âm giống nhau nên mẹ Kỷ nghĩ rằng người hôn Kỷ Minh Tranh là con trai.

"Nói như vậy, cũng là diễn viên lồng tiếng đúng không? Tại sao lại khóc?" Thất bại, hay là gia đình có gì khó khăn?"

"Nghe cô ấy khóc, hình như là trải qua quá nhiều về chuyện tình cảm."

Kỷ Minh Tranh có chút khó mở miệng, nhớ tới Bành Hướng Chi bám trên người cô lau nước mắt lên cổ cô, khóc lóc nói: "Năm đó tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy, nói chia tay liền chia tay, mấy năm nay mỗi lần tôi nghe thấy "Mua bán tình yêu", người khác đều cười, mẹ nó tôi đều khóc, bọn họ đều nói tôi bị thần kinh, ai biết một người phụ nữ ngay cả nghe "Mua bán tình yêu" cũng khóc, đã từng bị tổn thương tình cảm như thế nào."

"Tôi......"

"Anh đừng nói chuyện! Vương Nhuận và anh đừng nói chuyện! Anh để Tề Dương nói trước, Tề Dương đá tôi trước."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ