Chương 82

319 40 8
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Thật ra Bành Hướng Chi rất hiểu Ngô Phong. Chương trình giải trí năm ngoái, studio của Triều Tân xuất thế ngang trời, một lần mà nổi tiếng, studio của Tô Xướng lại càng khí thế hung hãn, huống chi quan hệ hai bên tốt như vậy, rất nhiều dự án đều hợp tác, lấy hình thức ăn bánh ngọt liên hợp sản xuất hoặc là chế tác từng sản phẩm từng sản phẩm, ra vài tác phẩm được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách, mà studio lâu đời như Ngô Phong, dần dần theo không kịp trào lưu, không gian sinh tồn đã bị đè ép.

Mấy tháng trước, hôn nhân của Ngô Phong và chị Lưu đi đến hồi kết, hai người chia tay trong hòa bình, phân chia hợp lý tài sản chung của vợ chồng, Tam Thanh năm đó có chị Lưu đầu tư, Ngô Phong vì muốn giành được Tam Thanh, hiệp thương bồi thường tương ứng cho chị Lưu.

Bởi vậy, giờ phút này mỗi một dự án của Tam Thanh đối với anh mà nói, đều rất quan trọng.

Bành Hướng Chi rất rõ, nếu như nàng muốn tiếp tục làm, Ngô Phong nhất định sẽ cho nàng dự án, cho nên nàng tự động xin nghỉ việc, càng không ở studio lâu thêm.

Cái gì có thể hủy diệt một người nhất? Là để cho nàng cúi đầu ở nơi chính mình kiêu ngạo nhất.

Cái gì làm cho người ta sợ hãi nhất? Là ở lĩnh vực mình từng bày mưu tính kế, nhận được sự thương hại của người khác.

Không cần phải nói Tam Thanh, cho dù Ngô Phong không cần nàng thì Tô Xướng hoặc là Triều Tân cũng sẽ thu nhận nàng, thế nhưng từ "thu nhận" này, nghe như thế nào cũng khiến người ta khó chịu như vậy?

Bành Hướng Chi cũng không thích nói cái gì "ý niệm ban đầu", bởi vì từ này bị dùng nát bét, treo bên miệng có vẻ già mồm cãi láo, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, ý niệm ban đầu không giống với tất cả những thứ khác, nó không có nghĩa là rung động ban đầu, mà là, nó là lòng tự trọng mà bạn dựa vào để sinh tồn.

Thực tế mà nói, nàng chưa từng tốt nghiệp đã làm nghề này, từ nhỏ đã trục trặc, cũng không nghĩ tới đường ra khác, nếu như không làm đạo diễn lồng tiếng, nàng không biết còn có thể làm gì. Trở về diễn viên lồng tiếng, bị người khác chỉ đạo, có thể, nếu như nàng tự nguyện lựa chọn, có thể. Nhưng "lấy lùi làm tiến", không được.

Nàng suy sụp về đến nhà, mua thức ăn vo gạo nấu cơm, sau đó ghé vào bệ cửa sổ nhìn mèo đen nhỏ tầng dưới bên cạnh.

Mèo cũng có sự cố chấp của mình, cho dù bị nhốt trong phòng, nó cũng vĩnh viễn cố thủ ở phía dưới cửa sổ, đón ánh mặt trời tốt nhất.

Tiếng khóa cửa thông minh vang lên, Kỷ Minh Tranh đã trở về.

Bành Hướng Chi bảo cô nhanh rửa tay ăn cơm, dọn bữa tối thanh đạm lên bàn, hỏi công việc hôm nay của cô, hai người ăn một lát, Bành Hướng Chi nói: "Có chuyện, trong giới đoán chừng sau này sẽ có tin đồn, cho nên mình muốn nói với cậu trước."

Loại chuyện này giấu diếm không được, không cần phải nói kỹ sư âm thanh khẳng định đoán được, diễn viên vẫn thu âm bổ sung cũng sẽ lén phỏng đoán.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ