Chương 5

1.6K 128 11
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Thời tiết Giang Thành vĩnh viễn đều tốt như vậy.

Đáng tiếc, Bành Hướng Chi ngủ thẳng đến chiều mới dậy.

Bởi vì nàng rất chu đáo, nàng nghĩ, lấy số mà, vậy khẳng định là lấy số cuối cùng rồi, cũng không thể nào chen vào hàng của người khác, tuy rằng nàng là người có quan hệ, cũng không nên kiêu ngạo như vậy.

Cho nên, nàng sẽ đến ngay trước khi Kỷ Minh Tranh tan làm.

Quen thuộc đến khoa răng hàm mặt, đi tới phòng khám số 2 trong ánh mắt của hàng dài người bệnh chờ khám, đột nhiên cảm thấy không tốt lắm, giống như đặc quyền giai cấp gì đó vậy.

Bành Hướng Chi người này có chút phô trương thanh thế, bề ngoài nhìn thì mạnh mẽ nói một không nói hai, nhưng thực tế lại có chút sợ hãi, vô cùng biết nhìn ánh mắt và hướng gió, vô cùng có ý thức nguy cơ, cũng đặc biệt thích tự mình công lược.

Lấy bạn tốt Tô Xướng của nàng làm ví dụ, Bành Hướng Chi ngầm là người có thể trực tiếp mắng Tô Xướng "Cậu muốn chết à", thế nhưng ở dưới Weibo, nàng luôn cười tươi như hoa với Tô Xướng, thậm chí có thể tự tay vặn nắp chai, đưa qua cho đại tiểu thư Tô.

Người biết lượng người hâm mộ là tuấn kiệt, Bành Hướng Chi luôn nói như vậy.

Gần đây bởi vì chuyện của Kỷ Minh Tranh, Bành Hướng Chi giống như con chuột nhỏ bị nắm đuôi, luôn cảm thấy mình đuối lý, bởi vậy ít nhiều có một chút chim sợ cành cong, rất sợ một khi không cẩn thận, chuyện chính mình đi cửa sau thêm số sẽ bị phơi bày.

Lén lút, ghé vào cạnh cửa phòng khám, lay khung cửa, thò đầu vào lặng lẽ gọi một tiếng: "Bác sĩ Kỷ."

Không có bác sĩ Kỷ.

Bành Hướng Chi nhìn trái nhìn phải, thật sự không có.

Ngẩng đầu, màn hình khám bệnh đã trống không, Bành Hướng Chi rất hoảng loạn, nhớ tới lần trước y tá nói —— bác sĩ Kỷ tan làm rồi.

Vãi thật, nàng đứng thẳng, cúi đầu móc túi định lấy điện thoại nhắn tin cho Kỷ Minh Tranh.

Đang mở khung chat Wechat, phía sau có tiếng người vang lên: "Cậu làm gì vậy?"

Quay đầu, Kỷ Minh Tranh mặc áo blouse trắng, hai tay đút túi, lặng lẽ nhìn nàng.

"Tôi thấy cậu không có ở đây," Bành Hướng Chi nói, "Sợ cậu tan làm."

"Tôi đã tan làm rồi."

"Hả? Mấy giờ cậu tan làm vậy?"

"Bốn giờ rưỡi."

Hả đây...... Bây giờ đã năm giờ rưỡi rồi.

"Cái này," Bành Hướng Chi lôi kéo làm quen, "Bác sĩ các cậu tan làm sớm vậy sao?"

Kỷ Minh Tranh không nói gì, lần trước Bành Hướng Chi bốn giờ hai mươi lần thứ hai đi vào kê đơn, nộp phí cộng thêm xếp hàng chênh lệch không quá nửa giờ có thể làm xong, nói cách khác, ít nhất nàng có thể suy đoán ra phòng khám bốn giờ năm mươi này đã không còn ai, nhưng nàng vẫn tin tưởng vững chắc năm giờ rưỡi Kỷ Minh Tranh mới tan làm.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ