Chương 51

793 60 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Muốn chết muốn chết muốn chết.

Bành Hướng Chi nở nụ cười thật tươi, nhìn Kỷ Minh Tranh hai tay đút túi, an tĩnh đi tới, nụ cười cứng đờ trên mặt, Tiểu Chi Chi trong lòng lại bắt đầu chạy vòng vòng.

Mắc cỡ ghê...... sao cô ấy không chào? Cũng không cười, thậm chí còn chậm rãi nhìn rốn mình nữa.

Sao vậy? Cái rốn hình quả trứng, rất đẹp, ngày hôm qua chưa thấy qua sao!

Úi...... Loại miêu tả tâm lý này không cần thiết.

Buổi sáng thức dậy không gặp mặt, Bành Hướng Chi nhịn buổi trưa không tìm cô ăn cơm, suy nghĩ gửi Wechat trước phá giải chút xấu hổ, nhưng Kỷ Minh Tranh trả lời không mặn không nhạt. Khó khăn lắm mới nhịn được đến giờ tan làm, Bành Hướng Chi ra vẻ tiêu sái chờ ở cửa, chọn biểu cảm thoải mái hoàn hảo đối mặt với cô.

Nhưng người ta căn bản cũng không có biểu cảm gì.

Bành Hướng Chi còn tưởng tượng qua, có nên nhảy lên vắt chân lên lưng cô hay không, tiểu yêu tinh này nói không chừng là loại lão cán bộ ngoài lạnh trong nóng cam chịu nhất, cân nhắc đến gặp nhau ở cửa bệnh viện, không quá thích hợp.

Bành Hướng Chi tắt nụ cười, hoạt động môi, liếc cô một cái: "Kỷ Minh Tranh, hôm qua cậu không phải như thế này."

Úi... Lời thoại này không đúng lắm, còn chặn ở cửa đơn vị người ta, như là muốn la lối khóc lóc om sòm.

Kỷ Minh Tranh cũng hoảng sợ: "Hả?"

Không ngờ câu nói đầu tiên của nàng là như vậy, tai dần dần đỏ lên.

Đối diện đỏ mặt, Bành Hướng Chi liền vui vẻ, hoá ra bề ngoài của cô cũng không phải không thèm để ý, hơn nữa Bành Hướng Chi phát hiện ra cô rất thú vị, đèn vừa tắt, bất luận là mở đường giảng bài hay là luyện tập thể dục thực tế đều một kiểu, nhưng trời quang nắng gắt, nàng vẫn không quen chính mình ở bên ngoài nói lời thô tục, ồ, trên giường càng chịu không nổi.

"Cậu để ý tôi đi mà." Bành Hướng Chi lắc lắc bả vai, áo khoác trượt xuống dưới.

Kỷ Minh Tranh nhìn một cái, đứng trước mặt nàng, rũ mi xuống: "Để ý cậu."

Khụ ừ, đột nhiên lại xấu hổ, Bành Hướng Chi quay đầu, mím môi, hít hít mũi. Kỷ Minh Tranh cũng quay đầu về hướng ngược lại, nhìn cây cối xung quanh.

Đáy mắt liếc nhìn hành động của cô, Bành Hướng Chi kéo áo khoác trượt xuống lên, nàng từ trước đến nay là như vậy, sợ nhất người khác cảm thấy nàng kém cỏi, nhưng chỉ cần đối phương sợ hãi, thì nàng cảm thấy mình lợi hại vô cùng. Huống chi, nàng đã trải qua sa trường, ít nhiều cũng phải có chút ý thức trách nhiệm của người từng trải chứ.

Thế là nàng quay đầu lại, đưa tay chọc vào vai Kỷ Minh Tranh: "Cái này gọi là để ý à?"

"Cười cũng không cười."

Kỷ Minh Tranh có chút hối hận vì không đeo kính, bởi vì vốn định đẩy một cái, nhưng đưa tay chỉ cọ xương gò má của mình: "Cậu tới rồi à."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ