Edit: phuong_bchii
________________
Năm 2026, đêm giao thừa.
Nhà Bành Hướng Chi ở khu chung cư có từ năm 2008, khi đó là năm Olympic, khu chung cư vô cùng cao cấp, sau khi nhận nhà vốn muốn nói bà ngoại tới ở cùng, nhưng thang máy cao tầng vẫn không quen, hiện tại vẫn tự mình ở trong nhà cũ, thỉnh thoảng tới ở mấy tháng.
Khu chung cư cao cấp năm đó hiện tại mặt gạch cũng rớt không ít, ban quản lý cẩn trọng làm việc hơn mười năm, rốt cuộc cũng xuất hiện lười biếng, áp phích quảng cáo trong hành lang không kịp xé, đáy hòm thư có một cái rãnh, còn chưa thay mới.
Bành Hướng Chi ấn thang máy xuống, lên lầu, lúc nhập vân tay còn có chút không được tự nhiên, trong phòng rất náo nhiệt, đã đặt lên thời gian đếm ngược của đêm giao thừa, có tiếng xèo xèo xèo xèo, còn có một chút tiếng vỏ đậu phộng vỡ vụn.
Bà ngoại ngồi trên ghế, nhìn thấy nàng, rất vui vẻ: "Chi Chi về rồi à."
"Bà ngoại." Bành Hướng Chi treo túi lên giá áo, lại cởi khăn quàng cổ và găng tay, cười tủm tỉm.
Bà Từ đi ra, không lạnh không nhạt nhìn nàng một cái: "Về rồi đấy à."
Bành Hướng Chi không nói gì, quay mặt đi, đến sô pha ngồi xuống.
Bà ngoại giữ chặt tay Bành Hướng Chi, mắt ngoại không được tốt, phải sờ sờ tay nàng mới có thể xác nhận nàng có béo hay không, nắm chặt vài cái, nói: "Hình như là béo một chút."
"Dạ, hì hì." Bành Hướng Chi sờ tay ngoại: "Sao tay bà lại lạnh thế, con đi lấy chăn cho bà."
Bà ngoại đứng lên theo nàng, cơ thể già nua lưng hơi còng xuống, nhưng bước đi vẫn rất nhanh nhẹn, ngoại vừa đi vừa lẩm bẩm: "Không cần chăn, cần chăn làm gì, bà ngoại không lạnh."
"Sao mà không lạnh được, trong phòng này con còn lạnh đến phát hoảng đây này." Bành Hướng Chi mở tủ quần áo ra, mùi long não phả vào mặt, nàng vừa tìm chăn, vừa nói, "Không bật hệ thống sưởi, con vào đứng một lát chân đã lạnh cóng rồi."
Nàng cảm thấy không đúng lắm, chạy đến đường ống sưởi ấm sờ một cái, chỉ thấy hơi ấm.
Nàng "chậc" một tiếng chạy ra ban công xem đường ống sưởi ấm, sắp đi qua phòng bếp, bà Từ sửng sốt, cho rằng nàng tới tìm mình nói chuyện, thấy Bành Hướng Chi không nhìn bà, bà liền dựa vào bếp lò, muốn nhường đường cho nàng.
Bếp lò còn cháy, lửa lớn thiếu chút nữa lan đến tạp dề của bà, lại một centimet nữa đã cháy xém tóc, Bành Hướng Chi hốt hoảng: "Mẹ làm gì vậy!"
Bà Từ bị rống lên, mất mặt: "Mẹ làm gì, mẹ nấu cơm."
"Mẹ biết nấu cơm sao? Nấu cơm mà sát vào bếp lò thế đấy, nấu cơm mẹ không biết buộc tóc lên à." Bành Hướng Chi nhăn mặt.
"Mẹ không biết nấu cơm? Con ăn cơm của mẹ mấy chục năm rồi con nói mẹ không biết nấu cơm, không buộc tóc thì làm sao? Con trở về ăn cơm còn muốn người nhà giống như bên ngoài đeo khẩu trang đội mũ đầu bếp đúng không?"
"Con nói muốn mẹ đeo khẩu trang à, mà mẹ sổ một tràng như vậy." Bành Hướng Chi thở ra một hơi, lười nói.
"Ơ kìa," trước cửa phòng bếp truyền đến giọng nói lo lắng của bà ngoại, "Làm cái gì vậy, khó khăn lắm mới về một chuyến, lại cãi nhau, lại cãi nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
RomanceTác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊) Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔) Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之) Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE Edit: phuong_bchii