Chương 28

759 70 5
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Bành Hướng Chi đơ ra ba giây, vươn ngón trỏ ra khoa tay múa chân qua lại giữa Kỷ Minh Tranh và mình: "Cậu là 1, tôi là 0, không phải sao? Lét biên 0 nên gọi 1 là chồng đúng không?"

"Chẳng lẽ đều gọi là vợ hả?" Cẩn thận nhớ lại hai cặp Tô Chu và Vãn Tiều, ừm...... Bọn họ cũng không gọi nhau là vợ chồng.

"Tôi phải thừa nhận, nghiên cứu của tôi về lesbian không thấu đáo lắm." Bành Hướng Chi điềm tĩnh lắc đầu.

Kỷ Minh Tranh đứng bên cạnh xe nhìn nàng: "Tại sao tôi là 1, cậu là 0?"

Bành Hướng Chi cười khinh miệt, nâng tay trái lên, đặt lên cằm gợn sóng nhấp nhô, móng tay kiểu Pháp lấp lánh: "Không phải là linh cảm tôi cho cậu sao?"

"Tôi công cậu, cậu cũng chịu nổi." Tay làm hình hoa lan, lật qua lật lại ở trước mặt Kỷ Minh Tranh.

Đỏ mặt, quả nhiên đỏ mặt, ái chà, tiến sĩ Tiểu Kỷ lại đỏ mặt rồi.

Bành Hướng Chi cảm thấy thú vị, chọc chọc bả vai cô: "Chồng, sao chồng không nói lời nào?"

"Nói gì đi chồng."

Kỷ Minh Tranh không để ý đến nàng, đi đến một bên ghế lái, mở cửa lên xe.

Bành Hướng Chi tình ý kéo dài đỡ lấy cửa xe, vô cùng vui vẻ lướt mạng: "Chồng nói một câu đi."

Cười "hi hi", tao nhã ngồi vào trong xe, từ kính chiếu hậu nhìn mặt mình đầy sắc xuân: "Cậu có thấy, có đôi khi tôi bị hơi lãng không?"

Vốn tưởng Kỷ Minh Tranh sẽ không nói, nhưng thấy cô vừa đánh tay lái vừa nói: "Có."

"Hả? Cậu cũng hiểu chữ "lãng" sao?" Kỷ Minh Tranh nghiêm túc, nhìn không ra.

"Vốn dĩ không hiểu." Khóe mắt cố liếc Bành Hướng Chi một cái, không nói nữa.

Bành Hướng Chi cười vuốt vuốt dây an toàn, không biết vì sao, tâm trạng nàng rất tốt, hơn nữa mơ hồ cảm giác được Kỷ Minh Tranh cũng vậy, vì thế nàng quyết định giới thiệu sạp hàng bẩn trân quý của mình cho Kỷ Minh Tranh, chỉ dẫn xe quẹo ra hẻm nhỏ, một đường đi về phía Nam, lại truyền trái xuyên qua khu nhà của sân trường, dừng ở sân sau.

Trời đã hoàn toàn tối, nhưng bên quán rất náo nhiệt, đều là sinh viên đại học ở lân cận, vây kín mấy cái bàn thấp, còn lại chỉ có thể bưng đĩa đứng ăn ở trước quán lẩu cay.

Từ xa đã ngửi thấy mùi cay mặn nồng nặc, mùi sạp bẩn có tính xâm lược, hận không thể may vào trong quần áo, hận không thể vùi vào trong tóc. Đáy nồi sắt hình chữ nhật đảo nguyên liệu, canh đỏ đun sôi sau đó trắng bệch, từng chuỗi thức ăn được nấu chín hãm ở bên trong, làm người ta thèm nhỏ dãi.

Kỷ Minh Tranh chưa từng ăn qua loại sạp bẩn này, đi theo Bành Hướng Chi cầm đĩa được bọc túi nilon, thêm nguyên liệu vào bên trong.

Có chút do dự, lại nhìn lẩu cay, gần như đã sắp có phản ứng tiêu chảy.

"Tin tôi, có đi (ẻ) cả đêm cũng đáng." Bành Hướng nheo mắt, lặng lẽ nói với cô.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ