Chương 89

488 50 1
                                    

Edit: phuong_bchii

_______________

Sau khi từ công viên giải trí trở về, Bành Hướng Chi vùi đầu bận rộn ba ngày, có lúc thậm chí còn không trở về ăn cơm, Kỷ Minh Tranh ở nhà gọi đồ ăn bên ngoài mấy lần, nhiều lần cảm thấy khó nuốt.

Lo lắng của cô đúng là rất có lý, "Từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo mới khó".

Cũng may Bành Hướng Chi nhanh chóng xong việc, đi chợ mua một con gà hầm canh cho Kỷ Minh Tranh, lại nấu mướp hương cô rất thích ăn, tuy rằng không phải mùa này, nhưng Kỷ Minh Tranh cũng rất thỏa mãn. Bành Hướng Chi phát hiện mình càng ngày càng thích đút cho Kỷ Minh Tranh ăn, có thể trái cây mơn mởn chính là như vậy, phải lớn lên sung mãn mới xinh đẹp.

Tuy Kỷ Minh Tranh trời sinh gầy gò, không chắc nịch, nhưng khí sắc tốt hơn nhiều.

Bành Hướng Chi múc canh cho cô xong, chờ cô uống hai ngụm, sau đó đứng dậy lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ, đặt vào tay Kỷ Minh Tranh: "Tiền của mình, mình đều để trong đó."

Mật khẩu Kỷ Minh Tranh biết.

"Có điều," nàng vòng trở về đối diện ngồi xuống, có chút ngượng ngùng, "Không tới 2 triệu, gom tới góp lui, chỉ có 1 triệu rưỡi, nhưng mình cảm thấy, khả năng giai đoạn đầu cậu cũng không nhất định phải dùng hết năm triệu, trước mắt cậu cứ dùng 4 triệu rưỡi kia trước đi, 500 ngàn còn lại mình sẽ nghĩ cách."

Kỷ Minh Tranh rất nhạy bén bắt được chữ mấu chốt: "Gom góp?"

Còn tưởng rằng là tiền gửi ngân hàng của Bành Hướng Chi, nhưng nàng nói, gom góp? Trên danh nghĩa nàng lại không có tài sản, làm sao gom góp được?

"'Gom tới góp lui', là có ý gì?" Cô hơi nhíu mày, nhìn thẳng Bành Hướng Chi.

"Mình đã bán hết motor của mình, nhưng ngoại trừ bé Đen có thể bán được giá, những bé khác đều không được giá tốt, lại gấp, cũng không bán được bao nhiêu tiền, sau đó mình lại treo chiếc xe kia lên chợ second-hand trên mạng."

"Hơn nữa mình vốn có 460 ngàn, mình giữ lại 60 ngàn phòng việc khẩn cấp, còn lại cộng lại, vừa vặn 1 triệu rưỡi."

Nàng vừa ăn canh vừa nói.

Nhưng nghe thấy đáy chén trên bàn khẽ vang, Kỷ Minh Tranh đặt canh gà xuống, tỉ mỉ nhìn nàng.

Bành Hướng Chi ngẩng đầu, chớp mắt: "Lúc trước mình nói với cậu mình có hai triệu, là thổi phồng một tí, bởi vì mình đánh giá cao mấy món đồ đó, thực tế không bán được nhiều tiền như vậy, đặc biệt là bốn bánh, mất giá ghê gớm......"

Nàng còn chưa nói xong, đã bị Kỷ Minh Tranh cắt ngang: "Những chiếc xe đó cậu đều rất thích."

Nghe giọng điệu đau lòng của cô, Bành Hướng Chi lắc đầu: "Bốn bánh mình không thích, mình cũng không lái, đỗ xe còn thuê gara mỗi tháng, một tháng hơn 1 ngàn, hai chúng ta lái một chiếc xe là được, nếu có việc gấp thì mình bắt xe, cũng rất thuận tiện, hiện tại giá xăng dầu cũng càng ngày càng cao, lái xe không có lời."

"Ý mình là xe motor." Lông mày Kỷ Minh Tranh chồng chất như hai gò núi nho nhỏ.

Cô nghĩ Bành Hướng Chi sẽ lấy tiền của mình ra, nhưng cô không nghĩ tới, nàng sẽ quyết định bán xe.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ