Chương 110: Ngoại truyện 1

492 44 3
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Xem xong câu chuyện Vu Chu viết, Bành Hướng Chi khóc đến choáng váng đầu óc, ôm Kỷ Minh Tranh gào lên: "Mình không muốn sống nữa, mình không muốn sống nữa."

Kỷ Minh Tranh: "...?"

Nàng đọc tiểu thuyết...... là như vậy?

Vu Chu ở đầu dây bên kia yếu ớt lên tiếng: "Không đến mức, không đến mức đâu đạo diễn Bành, không đến mức."

"Bát Đại Cần Thái cái tên giết ngàn đao nhà em," Bành Hướng Chi ngồi dậy, rút một tờ khăn giấy, khóc không thành tiếng, "Dựa vào cái gì chứ, em viết ra cái tình tiết quái quỷ gì vậy, dựa vào cái gì hai người họ lại là kiểu quan hệ này, vợ cũ và con gái của vợ hiện tại, mà em cũng nghĩ ra được."

"Em tham khảo khẩu vị của chị." Vu Chu lại nói.

"Lại là tôi?" Bành Hướng Chi xì mũi.

"Chị cho em xem nhãn hiệu sách chị đọc: bội đức, cẩu huyết, đại ngược."

Kỷ Minh Tranh liếc Bành Hướng Chi một cái, bội đức?

"Sao cậu lại dùng ánh mắt đó nhìn mình," Bành Hướng Chi giơ tay, che đôi mắt trong trẻo của Kỷ Minh Tranh, "Tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết."

"Ừ." Lông mi Kỷ Minh Tranh lướt qua trái tim Bành Hướng Chi.

Bành Hướng Chi rụt lại, có chút ngứa.

Đầu bên kia điện thoại tất nhiên không có nhận ra động tác nhỏ vi diệu ở bên này, Vu Chu còn đang lải nhải: "Em đây cũng có ngược nhiều đâu, đây không phải happy ending sao? Kỷ Tình Tình và Bành Vân từ nay về sau hạnh phúc mà sống cùng nhau ~ về sau thì hai người họ cùng nhau mở cái tiệm thịt nướng, hoặc là đánh liều vào trong thành phố, nói không chừng ngày nào đó còn có thể tới tham gia buổi offline của các chị đấy."

Bành Hướng Chi vốn đã khá hơn, nghe cô nàng nói như vậy, ánh mắt lại nóng bỏng: "Hay cho Bát Đại Cần Thái em."

Vu Chu quả nhiên là mặt trời nhỏ, biết rõ nhất những người làm công việc âm thanh như các cô muốn nhìn thấy tình tiết gì. Vu Chu từng nói, sáng tác của cô nàng là "Tôi dùng tình cảm trằn trọc, bí mật nhất của mình, gửi đến người xa xôi, vĩnh viễn không gặp mặt bạn". Thật ra Bành Hướng Chi các nàng làm sao không phải chứ.

Không biết âm thanh của mình sẽ xuyên qua dây mạng nào, thiết bị nào, truyền tới tai người nào.

Cũng sẽ không biết, những thứ được ghi chép thành sóng này, có thể thật sự nổi lên gợn sóng trong lòng người xa lạ hay không.

Vu Chu nói với nàng, sẽ.

Sẽ ở một góc nào đó, sẽ có một thời điểm không đáng nhắc tới, nó được người ta bắt được, được người ta ghi nhớ, thậm chí có thể thay đổi điều gì đó, truyền cảm hứng điều gì đó, ảnh hưởng đến điều gì đó.

Nàng từng nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, ví dụ như vào một đêm đông khó chịu nào đó, có người nói cho nàng biết, một mình tôi ở trong phòng trọ, nghe giọng nói của bạn, cảm thấy rất ấm áp. Ví dụ như vào một buổi chiều mệt mỏi nào đó, có người nói cho nàng biết, tôi đi làm mười ngày liên tục, lúc nghỉ trưa câu cá, nghe được kịch của bạn, lại đầy máu sống lại.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ