Chương 4: Diễn viên là như này sao?

13 0 0
                                    

Tiêu Chiến cảm giác hồn mình bị rút ra, nhân lúc vẫn chưa có ai phát hiện ra anh tắt thở thì kháng nghị với lão Bạch ngay: "Tôi vẫn đang làm việc mà, anh đừng bắt hồn tôi một cách tùy tiện được không?"

Xưa nay người đi Vô Thường toàn là nói ngã là ngã, nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ rõ là có không gian cải thiện cơ mà, âm phủ hạch sách quá.

Lão Bạch: "Có việc gấp."

Tiêu Chiến: "Việc gấp gì?"

Lão Bạch: "Cho vài đồng tiền tiêu."

Tiêu Chiến: "..."

... Xém tí nữa là tức chết, nếu thêm một từ "xin (hãy)" vào sẽ chẳng nghe mất nết như này.

Lão Bạch nói hùng hồn: "Phí thủ tục lần trước đã bảo vẫn chưa đưa cho ta, tiền đã đưa thì tiêu sạch rồi."

Nhiều tiền như vậy mà sạch bách? Tiêu Chiến không biết bây giờ sức mua cụ thể bằng đĩnh vàng ở dưới âm phủ ra sao, nhưng anh biết gia đình bình thường hóa vàng cho người đã khuất thì sẽ một lần hóa tầm bốn xấp.

Chất lượng đĩnh vàng anh gấp tốt hơn, song ai ngờ lão Bạch lại tiêu nhanh như này.

Tiêu Chiến nghĩ đến bộ phim gia đình đã từng đóng bèn kìm lòng không đặng hỏi: "Anh xem tôi là cây ATM đấy hả?"

Lão Bạch: "Là máy in tiền cơ."

Tiêu Chiến: "..."

Anh cạn lời: "Thôi, đằng nào cũng đã rồi. Anh đợi tôi làm việc ở đây xong thì về lấy tiền với tôi."

Hai ngày nay Tiêu Chiến vừa chuẩn bị thử vai vừa gấp đĩnh vàng cho Vương Cần Dân và lão Bạch, thậm chí anh còn làm một vài nén hương thủ công.

Trên bản mặt người chết của lão Bạch lại xuất hiện vẻ hí hửng, trông thật hãi hùng khiếp vía.

Tiêu Chiến nhìn người đoàn phim đã cuống hết cả lên: "Thôi, tí nữa nói, tôi gấp lắm rồi!"

...

"Làm gì có chuyện đó được? Không thở, thật sự không thở nữa!"

"Đừng lay cậu ta, tôi gọi điện thoại cấp cứu!"

"Không cần hô hấp nhân tạo thật hả? Tôi từng học chút đỉnh này."

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, (cố tình) vững giọng nói: "Tôi không sao, không phải gọi xe cấp cứu đâu."

Mọi người thấy anh tỉnh lại thì dây đàn kéo căng trong lòng chùng xuống, thậm chí còn muốn cảm ơn ông trời, bảo ngất cái là ngất y như thật.

Ban nãy còn ngừng thở hù họ chết khiếp, chỉ sợ xảy ra chuyện gì.

Làm sao... nói qua đời là lạnh ngắt hay vậy nhỉ?

"Không sao thật chứ? Hay cậu cứ đi bệnh viện khám xem? Ban nãy cậu mất ý thức, giọng cũng là lạ." Vương  Mậu lo lắng. Nếu sức khỏe Tiêu Chiến không ổn thì dù diễn xuất có tốt đến đâu cũng chẳng dám dùng, đoàn phim thường phải làm việc với cường độ cao.

Ban nãy dùng sức nói hơi mạnh, Tiêu Chiến chỉnh lại cách phát âm: "Có thể gặp chuyện gì chứ, ban nãy cháu chả bảo là diễn cảnh qua đời mà?"

ĐẾN Cũng Đến RồiWhere stories live. Discover now